Anh kéo tay cô đi dạo trên con đường nhỏ, xung quanh là hàng cỏ xanh mượt. Không hiểu sao hôm nay không có ai ở đây. Cả không gian rộng lớn đều rất yên bình chỉ dành riêng cho hai người họ.
“Thích thật đấy”
Bạch Uyển Linh hít một hơi thở sâu, tận hưởng không khí trong lành.
“Hử, em thích anh hơn hay thích hẹn hò hơn”
Bạch Uyển Linh cười hạnh phúc, chủ động hôn lên má anh.
“Thích anh đi hẹn hò cùng em”
Phong Hạo Niên kéo Bạch Uyển Linh lại gần, ôm chặt cô trong lòng.
“Chỉ vậy thôi sao”
Cô đánh mắt sang chỗ khác, ngơ ngác ngây thơ
“Vậy…như này”
Bạch Uyển Linh nhón chân lên, hôn anh một cái thật sâu. Đến khi gương mặt nhỏ nhắn của cô đỏ ửng, anh mới buông ra.
“Chị ơi”
Từ đằng sau vọng lại tiếng một đứa trẻ, trên tay cậu bé cầm một bông hoa hồng và một thỏi sô cô la.
Bạch Uyển Linh và Phong Hạo Niên đều quay người lại. Đứa nhỏ có mái tóc nâu hạt dẻ, đôi mắt màu tro trông rất đặc biệt. Tuy chỉ mặc áo phông thường cùng một chiếc quần ngố màu be nhưng vẫn không giấu được nét đáng yêu và bảnh bao của thằng bé. Nhưng Bạch Uyển Linh lại thấy đứa nhỏ này có chút quen mắt. Nhìn sơ sơ tầm 5 tuổi
“Em thích chị”
Bạch Uyển Linh quay qua nhìn Phong Hạo Niên ngỡ ngàng, gương mặt anh xám xịt lại.
“Nhóc con, chị này là hoa có chủ”
Anh kéo cô vào lòng, khẳng định chủ quyền
Bạch Uyển Linh ái ngại nhìn đứa trẻ. Dù sao cũng là trẻ con thôi mà
“Vì sao lại thích chị”
Đứa nhóc không chần chừ mà đáp lại ngay.
“Anh này là người yêu chị đúng không. Anh ấy đẹp trai như vậy. Suy ra làm người yêu chị cũng sẽ đẹp trai như anh ấy vậy”
Bạch Uyển Linh và Phong Hạo Niên lại nhìn nhau lần nữa.
“Cái logic gì vậy trời”
Bạch Uyển Linh cạn ngôn luôn. Đúng là thế hệ trẻ, cãi không lại.
“Bé con ơi, ý bé là anh ấy ở cạnh chị mới đẹp trai hả. Có lý đấy. Người yêu chị chọn phải đẹp vậy chứ. Nên là bé con không có cửa thay thế đâu. Nếu muốn thì chị sẽ giới thiệu nhiều mĩ nữ cho bé con nha. Còn giờ anh chị đi hẹn hò đây. Bai bai”
Cậu bé tiếc hùi hụi
“Vậy chúc hai anh chị sớm sinh được đứa bé đáng yêu như em”
Nói xong cậu bé liền chạy mất hút. Để lại hai con người đứng đó.
“Trẻ con…đáng sợ thật”
Bạch Uyển Linh lắc đầu sợ hãi. Phong Hạo Niên nhanh chóng dắt cô rời đi. Ngày gì mà bị trẻ con ám hoài.
Nhưng ở đằng xa, có hai đứa trẻ đứng sau một gốc cây to trong công viên. Một đứa là cậu bé vừa nãy, và một đứa nữa, lớn hơn nhưng giống cậu bé bên cạnh i như đúc.
“Không bị kích ứng gì cả, sức khỏe ổn định. Kéo thời gian thành công”
“Tốt lắm con trai”
Bọn trẻ làm xong nhiệm vụ, tiếp tục theo dõi.
Trong khi hai con người kia, đặc biệt là Bạch Uyển Linh không biết rằng trong bông hoa hồng kia có tẩm một lượng thuốc lớn.
Hai người đi tới đâu thì đằng sau cũng lén lút có hai cái bóng nhỏ.
Bạch Uyển Linh và Phong Hạo Niên cùng nhau đi vào một nhà hàng năm sao gần đó để ăn trưa.
“Anh chuẩn bị rồi”
“Để lộ mất rồi”
Lộ liễu như vậy mà không nhận ra sao, cả cái nhà hàng rộng lớn như vậy mà chỉ có hai người họ, quả là không hợp lí, vậy chỉ có khả năng là người đàn ông ngồi trước mặt cô là bao chọn cái nhà hàng này thôi.
Phong Hạo Niên cắt sẵn đĩa bít tết rồi để nó qua chỗ Bạch Uyển Linh.
“Hạo Niên, anh yêu em từ khi nào”
Phong Hạo Niên hơi khựng lại một chút.
“Từ trong kí ức”
“Kí ức?”
“Phải, trước cả khi em biết anh”