Tổng Tài Truy Thê: Con Trai Hỗ Trợ

Chương 2: Sự thật về việc mang thai

“Vậy nói thật cho cô nghe! Đêm đó cô đã uống ly rượu mà tôi bỏ thuốc, lúc đó cô trở nên khô nóng khó chịu nên tôi mới tốt bụng tìm cho cô hai tên đàn ông to khoẻ. Ai biết cô lại là người không biết điều như vậy, còn dám xông vào phòng của một người đàn ông xa lạ, không ngại ngùng gì mà ‘vui vẻ’ với anh ta…” Giọng điệu Lê Tử Hân lộ rõ vẻ chán ghét: “Anh Kiệt Vũ là vì quá hiền lành, sợ lúc cô tỉnh lại không chịu nổi chuyện này nên mới nói người đêm đó là anh ấy!”

“Cô…” Lê Y Lâm giận đến run rẩy cả người, nghe đến đó thì rốt cuộc cô cũng không nhịn nổi nữa mà lập tức bóp lấy cổ tay của Lê Tử Hân: “Vì sao cô lại đối xử với tôi như vậy? Vì sao! Cô hại tôi chưa đủ thảm hay sao?”

Lê Tử Hân đang muốn đẩy Lê Y Lâm ra, nhưng lại nhìn thấy Nguyễn Kiệt Vũ đi tới phía sau lưng của Lê Y Lâm, lập tức bày ra vẻ mặt yếu đuối, đáng thương: “Chị ơi, em biết là em sai rồi, chị muốn đánh muốn mắng thì cứ nhằm vào em là được, tuyệt đối đừng trách anh Kiệt Vũ…”

Lê Y Lâm vẫn còn đang sửng sốt, thì ngay sau đó cô lại thấy Lê Tử Hân đột nhiên té ngã trên đất. Tư thế ngã của cô ta… giống như bị cô đẩy vậy.

“Lê Y Lâm! Em làm gì thế hả…” Giọng nói mang vẻ khiển trách vang lên sau lưng cô.

Lê Y Lâm kinh ngạc xoay người thì thấy khuôn mặt lạnh lùng của Nguyễn Kiệt Vũ.

Nguyễn Kiệt Vũ đi lướt qua cô, bước đến đỡ Lê Tử Hân đứng dậy: “Tử Hân, em không sao chứ?”

Lê Tử Hân dính sát cả người lên người Nguyễn Kiệt Vũ: “Anh Kiệt Vũ, không phải em cố ý, em thật sự biết sai rồi… Bây giờ mọi chuyện thành ra như vậy, đều là em có lỗi với chị…”

“Không sao, có anh ở đây rồi!” Nguyễn Kiệt Vũ vỗ nhẹ bả vai của Lê Tử Hân rồi dìu cô ta lên xe: “Anh tới là để nói chuyện rõ ràng với Lê Y Lâm.”

Đầu óc Lê Y Lâm trở nên trống rỗng, nhìn Nguyễn Kiệt Vũ đang đi về phía mình, rồi nhìn miệng của Nguyễn Kiệt Vũ liên tục khép mở.

Cô không nghe rõ anh nói gì, nhưng chỉ bằng một câu cuối cùng đã đẩy cô xuống vực sâu.

Anh ta nói: “Lê Y Lâm, xin lỗi, anh không thể cưới em. Anh biết Tử Hân làm vậy là sai, anh cũng không ngại chuyện đêm đó giữa em và người khác. Nhưng anh không muốn lừa gạt em, càng không muốn chối bỏ cảm xúc của bản thân với Tử Hân.”

Mấy tháng anh ta đi công tác cùng với Lê Tử Hân, bên nhau sớm chiều khiến tình cảm giữa hai người bọn họ càng sâu đậm. Mặc dù anh ta nói dối Lê Y Lâm rằng người đàn ông đêm đó là anh ta thì đó cũng chỉ vì muốn bù đắp cho cô, ở trong lòng đã chọn Lê Tử Hân từ lâu.

Cho nên sau khi anh ta biết được tin Lê Y Lâm mang thai, dù không đành lòng nhưng vẫn lập tức đến nhà họ Lê, giải thích mọi chuyện cho cụ Hai nghe, còn nói tình hình thực tế cho Lê Y Lâm.

“Nói cách khác… Nguyễn Kiệt Vũ… Ngay từ đầu anh đã biết là Lê Tử Hân bỏ thuốc huỷ đi sự trong sạch của em? Là vì che chở cô ta, nên mới nói với em rằng người đêm đó là anh?” Lê Y Lâm mới vừa bình tĩnh thì giờ lại đờ đẫn cả người nhìn Nguyễn Kiệt Vũ máu lạnh trước mặt.

“Lê Y Lâm, Tử Hân cũng không phải cố ý. Cô ấy còn nhỏ nên tính tình dễ kích động…”

“Còn em thì sao?” Lê Y Lâm ngửa đầu nhìn Nguyễn Kiệt Vũ, khuôn mặt tràn đầy tuyệt vọng: “Hai người có từng suy nghĩ cho tôi chưa?”

Nguyễn Kiệt Vũ không nói, im lặng thật lâu mới duỗi tay kéo Lê Y Lâm: “Ở đây nắng lắm, chúng ta về nhà trước đi…”

“Đừng động vào tôi…” Lê Y Lâm đẩy tay Nguyễn Kiệt Vũ ra, rồi bỗng phá lên cười.

Sống đến tận bây giờ, Lê Y Lâm cảm thấy cuộc đời mình hệt như một trò cười.

Để ở cùng một thành phố với Nguyễn Kiệt Vũ, cô luyện đề đến phát sốt để đậu vào được đại học B.

Vì lấy lòng Nguyễn Kiệt Vũ, cô từ bỏ giấc mộng đóng phim.

Vì muốn cùng anh ta môn đăng hộ đối, nên cô bỏ lại cha mẹ nuôi để quay về nhà họ Lê, suốt ngày phải vụng về lấy lòng những người được gọi là nhân vật có máu mặt…

Đến cuối cùng cô chỉ nhận được một câu từ anh ta: “Anh không thể phụ bạc Tử Hân.”

Lê Tử Hân không chỉ chiếm đoạt thân phận, cha mẹ ruột của cô, mà bây giờ… Còn cướp mất người cô yêu nhất!

Lê Tử Hân còn nhỏ nên phạm sai lầm thì có thể tha thứ?

Vậy thì ai đền bù cho cuộc đời của cô đây?

Cô thậm chí còn không biết người đàn ông đêm đó là ai nữa!

Lê Y Lâm che mặt, thân thể run rẩy, đờ đẫn bước về phía trước, ánh mắt hoàn toàn trống rỗng.

Nguyễn Kiệt Vũ thấy Lê Y Lâm khuôn mặt thất thần bước ra đường, vừa định đuổi theo thì đã bị Lê Tử Hân kéo tay áo: “Anh Kiệt Vũ, anh muốn đi đâu?”

Ngay khoảnh khắc Nguyễn Kiệt Vũ do dự thì trên đường vang lên một tiếng đâm mạnh, Lê Y Lâm đang đi trên làn dành cho người đi bộ thì bị xe tông văng ra ngoài, té ngã trên mặt đất.

“Cứu người… cứu người đi… xảy ra tai nạn xe rồi.”

Lê Y Lâm chỉ thấy tầm mắt mình toàn một màu trắng chói chang, rồi từ từ xuất hiện hai gương mặt khiến cô vô cùng buồn nôn. Cơn đau truyền đến từ bụng khiến ý thức của cô dần trở nên mơ hồ, cô chỉ mới chớp mắt một cái mà máu từ trên trán đã tràn xuống rồi, thậm chí còn chảy vào mắt của cô nữa… Lúc này thế giới cũng dần tối đen lại…