Tổng Tài Truy Thê: Con Trai Hỗ Trợ

Chương 1: Mang thai con của người trong lòng

Toàn thân cô bây giờ vô cùng khô nóng khó chịu như con kiến đang bò trên chảo nóng vậy, thuốc giải duy nhất chính là người đàn ông trước mặt này…

Cô đang kề sát vào l*иg ngực lạnh như tảng băng, bản năng muốn sống sót khiến cô từ bỏ chút giãy giụa cuối cùng…

Kɧoáı ©ảʍ dần lấn át cảm giác đau đớn, dần dần đánh bại, chiếm quyền khống chế thân thể từ lý trí…

“Cô à, mau tỉnh lại đi… Nhiệt độ điều hoà thấp lắm, ngủ ở đây sẽ bị cảm…”

Lê Y Lâm chợt tỉnh lại.

Đập vào tầm mắt mơ hồ của cô chính là khuôn mặt của một y tá, khi cô nhìn thấy gương mặt này thì lập tức đỏ mặt xấu hổ, ngượng ngùng né tránh ánh mắt của y tá.

Chết thật, chuyện tối hôm đó cũng đã qua lâu như vậy rồi, nhưng khung cảnh cô và Nguyễn Kiệt Vũ say rượu loạn tính vẫn cứ luôn quẩn quanh trong những giấc mộng.

May là hôm đó cô uống khá nhiều, toàn bộ quá trình đều trong trạng thái mơ mơ màng màng, không nhớ rõ được bao nhiêu chi tiết, không thì cô thật sự không biết phải đối mặt với Kiệt Vũ như thế nào nữa.

Y tá thấy cô đã tỉnh táo lại, đưa báo cáo kết quả kiểm tra cho cô: “Cô quên cầm giấy khám thai này, bác sĩ Lý dặn cô tuần sau nhớ quay lại đây!”

Lê Y Lâm nhận lấy tờ giấy kết quả, cười cảm kích, rồi cẩn thận bỏ nó vào trong túi xách của mình.

Nguyễn Kiệt Vũ có việc phải đi công tác, hôm nay có thể đã trở về. Nghĩ đến cuộc gặp tối nay, Lê Y Lâm không ngăn nổi cảm giác hồi hộp trong lòng mình.

Bởi vì phương tiện liên lạc ở chỗ của Nguyễn Kiệt Vũ tương đối lạc hậu, cho nên mãi đến khi đứa trẻ được sáu tháng thì cô mới gọi được cho anh ấy.

Nguyễn Kiệt Vũ biết cô mang thai thì vô cùng kinh ngạc, Lê Y Lâm cứ cảm thấy Nguyễn Kiệt Vũ không hề vui như cô.

Bác sĩ an ủi cô nói, người đàn ông nào lúc có đứa con đầu lòng cũng vậy cả!

Nhưng… Chẳng lẽ đến chuyện kết hôn cô cũng phải chủ động mở miệng đề cập hay sao?

Khi cô bước ra khỏi bệnh viện đã là hơn mười hai giờ trưa rồi.

Lê Y Lâm cố hết sức đỡ eo, đang muốn vẫy gọi một chiếc xe taxi, đột nhiên một chiếc xe thể thao màu đỏ rực rỡ phóng nhanh về hướng cô.

Lê Y Lâm hơi hoảng hốt, liên tục lùi vài bước về phía sau.

Khi chiếc xe thể thao chói mắt xẹt qua sát người cô thì tiếng phanh gấp vang lên, bánh xe ma sát kèn kẹt trên mặt đường rồi mới dừng lại.

Lê Y Lâm sợ đến mức tưởng như tim mình đã ngừng đập, ngước mắt nhìn lên thì thấy một người có mái tóc gợn sóng, chiếc váy màu đỏ ôm sát thân mình lộ rõ toàn bộ đường cong trên cơ thể bước xuống xe. Đây chính là Lê Tử Hân.

“Lê Tử Hân, cô điên rồi à?”

Lê Tử Hân nhìn cô nở nụ cười ẩn ý, khoanh tay, uyển chuyển nhẹ nhàng bước về phía cô.

“Ui? Sợ tôi tông chết cô và đứa con hoang trong bụng cô à?”

Lê Y Lâm vô thức che chở bụng mình lùi lại một bước, nhìn cô ta với vẻ cảnh giác: “Lê Tử Hân, cô đừng có quá đáng như vậy!”

Lê Tử Hân và cô trước giờ đều coi nhau là kẻ thù, nhưng những lời trắng trợn ác độc như vậy vẫn khiến Lê Y Lâm cực kỳ hoảng hốt.

“Tôi quá đáng? Cô mới là kẻ quá đáng! Uống say làm loạn với một người đàn ông xa lạ, đến lúc mang thai thì lại muốn Nguyễn Vũ Kiệt làm cha đứa bé, chậc chậc… Lê Y Lâm, cô có biết xấu hổ không vậy?”

Lê Y Lâm ngẩn ra: “Cô nói bậy gì vậy?”

“Ui, chẳng lẽ cô thật sự tin người ngủ với cô đêm đó chính là Nguyễn Kiệt Vũ à?” Lê Tử Hân cười khoái chí hả hê: “Cô vẫn luôn miệng nói mình và Nguyễn Kiệt Vũ là thanh mai trúc mã, mà đến dáng người của anh ấy thế nào cô cũng không biết sao?”

Lê Y Lâm càng nghe sắc mặt càng tái nhợt, dù cô đang đứng dưới ánh mặt trời chói chang, nhưng cả người lại như rớt vào hầm băng.

Đúng vậy, người đàn ông đêm đó…

Cô chỉ nghĩ… là do sau khi Nguyễn Kiệt Vũ trưởng thành thì chắc sẽ cường tráng hơn trong tưởng tượng của cô mà thôi.

Hiện giờ nghe Lê Tử Hân ác ý nhắc nhở như vậy, mới bỗng nhiên nhớ tới người đêm đó ngoại trừ dáng người khác biệt với Nguyễn Kiệt Vũ, thì còn có rất nhiều đặc điểm không giống anh ấy…