Xin Hãy Tha Cho Tôi

Chương 208: Anh đừng có mà ngậm máu phun người

“Nghe nói cô vợ mà ông cụ Lâm cưới còn nhỏ hơn Sơ Tuyết hai tuổi hả? Ay ya, không nhận ra ông cụ Lâm đã lớn tuổi như này rồi, răng lợi vẫn còn rất tốt nhá!”

“Thế hôn lễ hôm nay tổ chức xong, cậu An gọi cô Tưởng Na Na là gì? Bà ngoại? Gọi một người nhỏ hơn mấy tuổi là bà ngoại, có gọi được không nhỉ?”

“Ông Lâm không hổ là văn nhân, phong cách làm việc chính là khác với người bình thường chúng ta! Bái phục bái phục!”

“Anh Lâm à, cưới vợ là chuyện tốt, sao sắc mặt anh trông khó coi thế?”

“Cô An, tôi nói này, cô cũng đừng không vui nữa, cô hãy chuẩn bị ít thuốc bổ thận cho ông Lâm đi. Nếu mà thật sự nháo ra cái vấn đề gì về sức khỏe, đến lúc đó liền thành trò cười rồi.”

Bà An nghe thấy vậy thì sắc mặt càng ngày càng khó coi, đến phần sau thật sự là không nhịn được nữa, bà ta trừng mắt, đi lên quát khách với giọng âm dương quái khí: “Anh nói chuyện sạch sẽ chút, anh thật sự cho là tôi không biết những chuyện kia của nhà họ Chung các anh sao?”

“Mẹ.” An Sơ Tuyết chuyển xe lăn đến trước mặt bà ta, kéo kéo bà ta một chút, gọi bà ta một tiếng.

Nhưng thật sự là bà An tức lắm rồi, bà ấy hất tay con gái ra, giọng nói lại cao hơn chút nữa: “Anh cũng chỉ là một đứa con riêng của nhà họ Chung thôi mà, có gì hay mà đắc ý?”

An Sơ Tuyết khẽ nhíu mày, cô xoa day day mi tâm, đáy mắt xoẹt qua một tia mệt mỏi và chán ghét.

Chung Thiệu Ninh nghe thấy vậy, trên gương mặt xoẹt qua vài phần khó xử, đôi mắt hồ ly hung ác nham hiểm: “Ông lão đã già bảy tám mươi tuổi còn dụ dỗ người phụ nữ còn nhỏ hơn cả cháu gái mình, con của con gái cũng đều đã đến tuổi lập gia đình hết rồi, còn dây dưa không rõ với người đàn ông khác, cả nhà đều không phải thứ tốt gì!”

“Anh nói linh tinh cái gì hả?” Bà An mặc kệ sự ngăn cản của An Sơ Tuyết, trong ánh mắt hoặc chế nhạo hoặc châm biếm của các tân khách, bà ta đỏ bừng mặt quát: “Tôi với Tiêu Nhan Thanh trong sạch, anh đừng có mà ngậm máu phun người!”

Tiêu Nhan Thanh là tên của ông bố Tiêu.

“Nếu không phải bị tôi nói trúng, cô sốt ruột cái gì? Làm kỹ nữ còn muốn lập đền thờ, thối khắm không biết xấu hổ!” Chung Thiệu Ninh cười lạnh một tiếng, mắng.

Tân khách đã vào ngồi trong đại sảnh phú quý nhìn về bên này, bọn họ túm năm tụm ba nói gì đó.

Nụ cười của An Sơ Tuyết cứng ngắc trên mặt, cho dù đã kìm nén lửa giận trong lòng, khóe miệng cũng không nhếch lên nổi: “Mẹ, mẹ đi vào trước đi.”

“Mẹ…” Bà An tức tối.

Nhưng chỉ mới mở đầu đã bị vẻ mặt khó coi của An Sơ Tuyết cắt ngang rồi: “Cơ thể mẹ không thoải mái, thì đi vào trong nghỉ ngơi đi, đừng lao lực quá.”

“Bay giờ đúng là lớn nhỏ gì cũng có thể trèo lên đầu mẹ kêu to gọi nhỏ rồi!” Bà An oán hận một câu, khuôn mặt xanh mét, lẩm bẩm rồi đi vào trong đại sảnh.

An Sơ Tuyết hít thở sâu một hơi, cô ta mỉm cười với Chung Thiệu Ninh: “Trước giờ mẹ tôi toàn có gì nói ấy, cậu hai Chung đừng để ý.”

“Nếu Sơ Tuyết đã nói như vậy rồi thì tất nhiên tôi phải nể mặt cô rồi.” Chung Thiệu Ninh nhìn chằm chằm vào cô ta, rồi đánh giá từ trên xuống dưới.

“Vậy thì cảm ơn cậu hai Chung đã thông cảm.” An Sơ Tuyết làm như không nhìn thấy ánh mắt háo sắc của anh ta, cô ta dịu dàng nói: “Có điều, hôm nay trước mặt nhiều tân khách như thế này, anh chửi bới ông ngoại và mẹ tôi, chuyện này phải tính như thế nào đây?”

Chung Thiệu Ninh ò một tiếng, liếc mắt khinh thường nói: “Ông Lâm muốn cưới một cô gái hai mươi tuổi ở câu lạc bộ, hay là làm người ta to bụng rồi mới cưới, chẳng phải là già mà không kính sao?”

“Nói tiếp về mẹ cô, a, chuyện của mẹ cô và vị kia nhà họ Tiêu, con mẹ nó có ai mà không biết? Không tin thì cô tùy tiện túm một hai người trong đám người đang ngồi ở kia xem, xem xem bọn họ có biết không!”

An Sơ Tuyết mỉm cười, chỉ là ý cười không tới đáy mắt: “Bên ngoài, người như cậu hai Chung, phần lớn là rất có từ để nói về chuyện của ông ngoại tôi.”

“Nhưng trong mắt tôi, ông có thể không quan tâm ánh mắt của người khác, cưới một người phụ nữ mà mình thích, dũng khí như thế nên được người kính nể mới phải. Chung quy lại thì cũng tốt hơn so với một số người đã quen sống những ngày nghèo khổ, đột nhiên trở thành phú nhị đại liền vội vàng đi chơi gái, nhưng lại bị cảnh sát bắt được mua da^ʍ ngay tại trận. Cậu Chung thấy sao?”

Chung Thiệu Ninh giống như bị người ta bóp cổ vậy, mặt anh ta đỏ lên, tức đến nỗi không nói được chữ nào.

“Nếu đã nhận được thiệp mời tới tham gia hôn lễ, vậy thì làm phiền cậu hai Chung thận trọng từ lời nói cho đến việc làm, có một tố chất cơ bản của một một người làm khách mới tốt. Bằng không bị cụ ông bên nhà biết những chuyện xảy ra trên hôn lễ này, rồi trong cơn tức giận thay cái chức tổng giám đốc công ty của anh đi thì không tốt đâu, đúng chứ?”

Trên mặt An Sơ Tuyết mang theo ý cười nhợt nhạt, cô ta ngẩng đầu nhìn anh ta, như thể chỉ đang nói chuyện bình thường giữa bạn bè vậy.

Mặt Trương Thiệu Ninh hết đỏ tại xanh, hết xanh lại trắng, anh ta nghiến răng nghiến lợi: “Cô…”

“Anh thấy thế nào?” An Sơ Tuyết mỉm cười ngắt lời anh ta, sau đó liếc mắt nhìn sau lưng anh ta một cái: “Cậu Chugn cũng tới rồi.”

Trương Thiệu Ninh cũng nhìn theo ánh mắt đó, khi nhìn thấy Trương Hàn đang bị Hứa Thư Di khoác tay, sắc mặt anh ta cực kỳ khó coi.

Nếu mà muốn hình dung cụ thể một chút, đại thể là giống như chó trông thấy mèo vậy, phẫn nộ, nhưng không đánh lại, cuối cùng chỉ có thể cụp đuôi rồi rời đi một cách không cam lòng.

“Chúc mừng ông Lâm hỉ kết liền cành!” Trương Hàn mỉm cười đi tới, anh ta đưa quà cho An Sơ Tuyết: “Ngoài ra cũng chúc mừng cô An, sắp có thêm một người cậu nhỏ một tuổi và dì nhỏ nữa!”

Nụ cười trên gương mặt An Sơ Tuyết cứng lại, cô ta gật đầu, không lên tiếng, sau đó đưa quà cho nhân viên ghi tên và quà ở bên cạnh.

“Woa, cái này thật sự đáng chúc mừng đấy!” Hứa Thư Di chớp mắt, gương mặt em bé tràn ngập hưng phấn: “Theo lý thuyết thì người càng lớn tuổi, chất lượng **** ***** càng kém, người có thiên phú dị bẩm như ông Lâm đây, đúng là xưa nay hiếm có!”

Không ai tiếp lời, cực kỳ im lặng.

Một mình Hứa Thư Di thì cũng không tiếp tiếp được, cô ấy cứ thế gật đầu: “Chuyện hiếm thấy như vậy lại bị cô gặp được, thật là ngưỡng mộ chết đi được, ừ, nên vui mừng!”

"Cô Hứa đến cùng cậu Trương, thật sự là bất ngờ: "An Sơ Tuyết cong môi, chuyển đề tài: “Tôi còn tưởng cô sẽ đi cùng bí thư Hứa.”

Hứa Thư Di trợn tròn mắt: “Bố tôi bận như vậy, chắc chắn không đến được, cho nên mới bảo tôi tới mà! Tôi và thầy tôi với cả bạn trai cùng tới, cái này bất ngờ lắm sao? Dùng đầu ngón chân cũng nghĩ được mà!”

Trương Hàn ho khan một tiếng, tỏ ý bạn gái đừng quá đáng quá.

“Cô Hứa thật là ngây thơ và lãng mạn.” An Sơ Tuyết dịu dàng nói.

Hứa Thư Di làm một cái biểu cảm thẹn thùng, sau đó cọ cọ vào lòng Trương Hàn ở bên cạnh: “Cảm ơn đã khen. Có phải cô hâm mộ lắm không? Có điều, loại chuyện như này có hâm mộ cũng không được đâu!”

“Vẫn còn rất nhiều tân khách cần tiếp đón, hôm khác chúng ta lại nói chuyện sau nhé, mời cậu Trương và cô Hứa vào trong ngồi.” An Sơ Tuyết mỉm cười, nhẹ giọng nói.

“Được, được!” Hứa Thư Di nhe răng cười, sau đó khoát tay với cô ta: “Mặc Tinh sắp tới rồi, cô tiếp đón cho tốt nha, chúng tôi vào trước đây!”

Nói xong, cô ấy cũng không có nhìn vẻ mặt có chút giật mình của An Sơ Tuyết đã tung tăng kéo Trương Hàn đi vào.