An Thiếu Sâm vẫn không có phản ứng, anh ta nghe thấy tên của Mặc Tinh thì mới khẽ nhúc nhích một chút. Hình như anh ta muốn mở miệng hỏi gì đó, nhưng khi tầm mắt chạm đến người An Sơ Tuyết, anh ta lại ngậm miệng lại, ánh mắt hiện lên vẻ rối rắm và thống khổ.
“… Cô Tưởng và Mặc Tinh từng có khúc mắc, nên đã cố ý dặn dò là không cho Mặc Tinh tới, sao hôm nay cô ấy lại tới? Người nào đã đưa thiệp mời cho cô ấy?” An Sơ Tuyết không thể nào kêu ra nổi hai chữ bà ngoại, cô ta quét mắt nhìn mấy người một cái, ánh mắt dừng ở chỗ An Thiếu Sâm một lúc lâu.
Con ngươi màu hổ phách của An Thiếu Sâm xoẹt qua một tia khó hiểu: “Không phải anh.”
Anh ta và em gái, cuối cùng đã sinh ra khoảng cách.
Mặc Tinh đã làm ra chuyện có lỗi với Sơ Tuyết, anh ta không nên tiếp tục nhớ mong Mặc Tinh, càng không nên nói những lời đó với Mặc Tinh… Sơ Tuyết nghe thấy những lời đó sẽ thất vọng về anh ta, tất cả là lỗi của anh ta.
“Mặc Tinh có đến hay không, tôi cũng chẳng sao. Chỉ là cô ấy và cô Tưởng không hợp nhau, nếu cô ấy tới, cô Lâm nói gì đó bên tai ông ngoại, em là ông ngoại sẽ không vui.” An Sơ Tuyết khẽ thở dài, trên vầng trán hiện lên vẻ buồn rầu.
Kết quả, cô ta vừa dứt lời, Tưởng Na Na mặc váy cưới, xách váy hớt hải chạy tới.
Diện mạo và dáng người cô ta cực kỳ tốt, chiếc váy cưới đắt tiền với cả đồ trang sức đá quý trên người cô ta càng tôn lên khí chất của cô ta, nhưng mà cô ta vừa mở miệng, phần cao quý được tiền bạc đắp ra liền mất sạch, không còn sót lại thứ gì.
“An Sơ Tuyết, con kỹ nữ thối đó đã tới chưa?”
Nhìn thấy cô ta, lại cộng thêm câu này của cô ta, vẻ mặt của mọi người nhà họ Lâm với cả ông An đều khó coi, đại sảnh phú quý có rất nhiều khách khứa nhìn ra ngoài, những vị khách vừa ra khỏi thang máu cũng tỉnh bơ nhìn về phía này.
An Sơ Tuyết khẽ nhíu mày, cô ta quét mắt nhìn phản ứng của mọi người, sau đó đáy mắt xoẹt qua một tia ấm ức, nhất thời vẫn chưa lên tiếng.
“Con mẹ nó tôi đang hỏi cô mà, câm à?” Tưởng Na Na cách váy, đạp một cước thật mạnh lên xe lăn: “Con què này, con mẹ nó tôi bảo cô đưa thiệp mời cho Mặc Tinh, cô đã đưa chưa?”
Chẳng phải ngày thường con khốn Mặc Tinh đó luôn nghĩ rằng cô ta rất có bản lĩnh sao? Bây giờ suýt thì cô ta gϊếŧ chết Mặc Tinh, xong cô ta còn chẳng phải chịu một tí tội nào và sắp gả vào nhà giàu nữa.
Cô ta muốn cho Mặc Tinh tới đây, tận mắt nhìn cô ta sống tốt hơn cô, tức chết cô!
Ba chữ con què này giống như lưỡi dao sắc bén nhất, đâm vào trái tim An Sơ Tuyết, cô ta đau đớn. Cô ta siết chặt tay vịn xe lăn, sâu trong mắt là vẻ u ám, nhưng trên gương mặt xinh đẹp lại lộ ra vẻ kinh hoàng.
“A!”
Xe lăn bị Tưởng Na Na đạp mà lùi về sau, An Sơ Tuyết hoảng hốt hô một tiếng, cô ta chật vật khống chế xe lăn. Nhưng không biết là vì quá hốt hoảng hay là nguyên nhân khác, bánh xe xe lăn của cô ta vừa khéo lăn lên chân Tưởng Na Na.
Tưởng Na Na đau đến nỗi chảy cả nước mắt: “Đ*, con què khốn kiếp, thật con mẹ nó đáng chết!”
Cô ta muốn lùi về sau theo bản năng, nhưng bởi vì làn váy quá dài, cô ta đã dẫm lên làn váy của mình, lảo đảo ngã về sau, sau đó phịch một tiếng ngã xuống đất.
Theo sát sau đó, xe lăn lật nghiêng, An Sơ Tuyết và xe lăn cùng ngã lên người cô ta.
“Tao đ** ** mày!” Tưởng Na Na đau đến nỗi tiếng nói cũng nức nở, cô ta quát khàn cả giọng.
Trong sảnh Phú Qúy có rất nhiều người đã đi ra, xem màn khôi hài này.
“Sơ Tuyết, Sơ Tuyết, em sao rồi?” An Thiếu Sâm nhíu chặt chân mày, anh ta tiến lên khống chế được xe lăn, con ngươi màu hổ phách hiện lên vẻ phẫn nộ cùng lo lắng.
An Sơ Tuyết ngồi trên xe lăn, khuôn mặt trắng bệch, gượng cười vui: “Anh đừng quá lo cho em, anh đi xem cô Tưởng sao rồi trước đi, nếu không…”
Câu còn lại đã im bặt khi nhìn thấy Tiêu Cảnh Nam làm bạn với Mặc Tinh tới đây.
Mặc Tinh mặc chiếc váy dài kéo đất màu tím tao nhã, dáng người lung linh. Tóc cô thì tết lên, trên tai thì đeo một đôi khuyên tai trân châu đầy đặn, trên cổ đeo một chiếc dây chuyền mặt ngọc hình giọt nước màu xanh biếc.
Trang sức không nhiều, nhưng thắng ở trang nhã trong sáng, thoạt nhìn cao quý thanh lịch. Điểm duy nhất không được hoàn mỹ là trên cánh tay để ra ngoài của cô có vài vết sẹo rõ ràng.
Còn Tiêu Cảnh Nam thì mặc một bộ comle màu đen đứng cạnh cô, ngũ quan tuấn lãng tinh xảo, ngọc thụ lan chi, khí chất phi phàm.
Hai người trông cực kỳ xứng đôi.
Xe lăn của An Sơ Tuyết vẫn chưa được nâng lên, cô ta ngồi nghiêng trên xe lăn, ngẩng đầu nhìn hai người, ngón tay cầm tay vịn xe lăn xiết chặt, trong cổ họng như bị người ta nhét cái gì đó, không nói ra được một chữ nào.
An Thiếu Sâm quét mắt nhìn hai người, cuối cùng ánh mắt dừng ở trên người Mặc Tinh, ngoại trừ kinh diễm ra, thì còn có một vài cảm xúc không nói rõ được bên trong.
“Con mẹ nó, mau ngồi dậy! Con mẹ nó không thấy sắp đè chết người rồi à?” Tưởng Na Na đau đến nỗi mặt cũng biến dạng rồi, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.
An Sơ Tuyết cắn môi, dịu dàng nói với An Thiếu Sâm: “Anh mau đỡ em dậy đi, bằng không ông ngoại tới, em không dễ giải thích…”
“Là em bị người phụ nữ này bắt nạt, không phải em bắt nạt cô ta, tại sao phải em phải giải thích!” An Thiếu Sâm di chuyển ánh mắt đang ở trên người Mặc Tinh, anh ta khom lưng bế An Sơ Tuyết lên, sau đó phẫn nộ nói: “Em đừng lo lắng, ông ngoại tới, anh sẽ nói cho ông biết rốt cuộc là chuyện gì!”
Mặc Tinh vừa đi vào sảnh Phú Qúy, thì nhìn thấy An Sơ Tuyết ngồi trong xe lăn, còn xe lăn thì đổ lên người Tưởng Na Na.
Sau đó lại nghe thấy những lời này của An Thiếu Sâm, cô nhếch môi trào phúng. Người bắt nạt trước có thể là Tưởng Na Na, nhưng bây giờ rốt cuộc là ai bắt nạt ai, thì không dễ nói rồi.
“Cảnh Nam, tôi hơi mệt.” Mặc Tinh mỉm cười nhìn An Sơ Tuyết, sau đó nhích vào lòng Tiêu Cảnh Nam.
Tiêu Cảnh Nam mỉm cười, vòng tay ôm eo cô kéo cô vào trong ngực, sau đó đưa quà cho ông An đang đứng bên cạnh: “Sắc mặt chú An có vẻ không tốt lắm, là bởi vì ông Lâm kết hôn nên kích động quá, tối qua không ngủ ngon à?”
Gặp được ông bố vợ hơn tám mươi tuổi muốn cưới một cô gái hai mươi tuổi, còn làm cho đối phương mang thai, quả đúng là không phải chuyện tốt gì, nói như vậy, rõ ràng là đang ghê tởm người ta.
“Có thể là hôn lễ có quá nhiều việc phải lo, nên chú hơi mệt, phiền Cảnh Nam lo lắng rồi.” Ông An nhận quà, rồi đưa cho người ghi chép quà ở bên cạnh, tránh nặng tìm nhẹ.
An Sơ Tuyết nằm trong lòng An Thiếu Sâm, nhìn thấy hành động cử chỉ đặc biệt thân mật của Tiêu Cảnh Nam và Mặc Tinh, lông mi cô ta run run.
Cô ta gượng cười, thong thả nói: “Anh Cảnh Nam bận trăm công nghìn việc vẫn bớt thì giờ tới đây, em thay mặt ông ngoại cảm ơn anh trước. Chỉ có điều, thiệp mời là em phát, em không nhớ là đã gửi thiệp mời cho Mặc Tinh…”
“Sao nào,” Tiêu Cảnh Nam khẽ nhíu mày: “Tôi tới tham dự đám cưới của ông Lâm, đến cả quyền dẫn theo bạn gái cũng không có à?”
An Sơ Tuyết cắn môi: “Em không có ý này, anh Cảnh Nam đừng hiểu nhầm, chỉ là…”
Không đợi cô ta nói xong, Tưởng Na Na đã bò dậy khỏi mặt đất, sắc mặt âm trầm ngắt lời cô ta: “Hôn lễ của tôi, tôi mời ai tới tham dự là chuyện của tôi, không đến phiên cô nói chuyện!”
Nói xong, cô ta hoàn toàn không nhìn sắc mặt của An Sơ Tuyết, mà là kɧıêυ ҡɧí©ɧ đi tới trước mặt Mặc Tinh: “Cô bám lên tổng giám đốc Tiêu thì có tác dụng gì?”
"Tôi suýt đã gϊếŧ chết cô, chẳng phải cô vẫn không làm gì được tôi đó sao? Hôm nay tôi sẽ cho cô thấy, cô con mẹ nó không chỉ không gϊếŧ chết được tôi, cô còn phải trơ mắt nhìn tôi gả vào nhà giàu!”