Đột nhiên, Hạ Cần hét lên một tiếng, cơ thể ngả nghiêng, điều khiển từ xa trong tay bị ném ra ngoài, Lưu Thắng Quân chưa kịp phản ứng thì đã thấy con dâu quỳ trên mặt đất một cái "phịch", mà đầu cô đúng lúc vui vào giữa hai chân của mình, làm dây thần kinh của hắn cũng đứt đoạn rồi! Tư thế này!Hạ Cần với đôi mắt đẫm lên vừa ngẩng đầu lên, đôi môi lướt qua đáy quần căng phồng của người đàn ông, cô ngây ngô nhìn ba chồng, "Đau quá ~"
Lưu Thắng Quân sợ cô phát hiện mình cương cứng bèn nhanh chóng dùng ho hai tay bế con dâu đặt ngồi xuống ghế so pha, rồi hắn trở về phòng lấy thuốc rượu và nhân cơ hội trấn tĩnh người anh em một phen.
Thật ra không đau lắm, có một nửa đau và một nửa giả vờ.
Hạ Cần tự giác vén váy lên đến đùi vô, thò tay vào giữa rồi kéo sợi dây, lộ ra nơi kín đáo của cô rồi mở ra hai chân, chờ người đàn ông đến bôi thuốc cho cô.
Phải cố gắng lắm mới làm cho người anh em bình tĩnh lại được, Lưu Thắng Quân điều chỉnh hơi thở xong rồi cầm bình thuốc nước bước ra khỏi phòng, hắn không bình tĩnh khi nhìn thấy con dâu, cô vén váy cao như vậy để làm gì?
Lưu Thắng Quân ngồi xổm trước mặt cô, muốn kéo váy xuống thì bị bàn tay cô giữ lại, "Đừng ~ Thuốc nước co mùi, con không muốn váy bị dính vào." Nghe có vẻ hợp lý, hắn gật đầu đồng ý thì cô mới buông tay ra. Hắn cúi đầu bôi thuốc cho cô. Một sợi dây trực tiếp lệch sang một bên, vùиɠ ҡíи ở giữa hoàn toàn lộ ra ngoài, hắn lập tức ngoảnh mặt đi mà chỉ nhìn đầu gối bôi thuốc.
Xịt thuốc vào đầu gối bị thương trước, sau đó Lưu Thắng Quân đặt tay lên đầu gối và xoa để thuốc tiếp xúc hoàn toàn với da.
Hạ Cần vừa rêи ɾỉ vừa kêu đau, "Đau quá. . .A. . .Đừng. . ."
Vốn việc bôi thuốc rất đơn giản nhưng đối với Lưu Thắng Quân nó lại trở thành cực hình. Hắn cảm thấy chuyện bôi thuốc bình thường đã biến thành vuốt ve đầy sắc tình. Nhìn ba chồng xoắn xuýt mà Hạ Cần trộm cười, tiếp tục rêи ɾỉ.
Lưu Thắng Quân bôi thuốc xong chuẩn bị rời đi. Hạ Cần vẻ khó xử gọi hắn lại: "Ba ơi, ba có thể đưa con về giường được không> Con không đi được." Suy xét một phen thấy con dâu bị thương, chuyện phải chăm sóc cũng nên thôi. Lưu Thắng Quân bế Hạ Cần đưa về phòng của cô. Hạ Cần nhân cơ hội ôm cổ người đàn ông rồi nói trước với ba chông: "Con, con sợ ngã." Lưu Thắng Quân cũng hiểu cô sợ bị thương lần nữa, vì vậy hắn chiều theo cô, hắn cũng không phát hiện ra mình càng ngày càng dễ dàng khoan nhượng với con dâu hơn rồi.
Trước khi đi ngủ, Hạ Cần gửi một tin nhắn Wechat cho ba chồng, "Cảm ơn ba, nếu không thì một mình con không lo được đâu."
Lưu Thắng Quân trả lời "Chuyện nên làm."
Hạ Cần lập tức phản hồi: "Ba ngủ ngon."
Lưu Thắng Quân cũng nhắn lại "Chúc con ngủ ngon."
Hạ Cần biết chắc chắn ba chồng không biết ý nghĩa của việc chúc ngủ ngon đâu, nhưng cô côi đó như một lời hồi đáp, cô ngọt ngào nghĩ.