Lưu Thắng Quân cảm thấy gần đây mình dễ bốc hỏa nên quyết định vào nhà vệ sinh để giải quyết một phen. Rửa tay xong hắn móc chìm của mình ra, qυყ đầυ to như quả trứng chim, côn ŧᏂịŧ thô to nhìn cực kỳ dọa người, hắn đưa bàn tay sục côn ŧᏂịŧ rồi ngửa đầu khàn giọng rên, không có tiểu huyệt của phụ nữ, tự mình giải quyết rất khó. Hắn nhớ lại tiểu huyệt non mềm vừa thấy lúc nãy của con dâu . Vừa thơm vừa sạch sẽ , chắc chắn mùi vị rất không tồi, nghĩ như vậy thì Lưu Thắng Quân bắn ra. Sau khi bắn, hắn mới phát hiện trình đã làm cái gì vậy? Tưởng tượng ra tiểu thuyết của con dâu mà thủ da^ʍ.Trằn trọc mãi trên giường lại không thể ngủ được, Hạ Cần cảm thấy chắc chắn mình đang thiếu hơi của đàn ông. . .
Cô thực sự muốn ba chồng chạm vào mình. . .
Hạ Cân nhắm mắt lại khắc họa khuôn mặt của ba chồng trong đầu , cô đặt tay lên trước ngực mình , tưởng tượng đó là bàn tay của ba chồng đang sờ vυ' của mình rồi đi thẳng xuống vuốt ve nơi riêng tư của mình.
" Ưm ~ muốn ~"
Kẹp lấy chân ở trên giường lăn lộn.
Bịch một cái, Hạ Cần ngã khỏi giường. Lần này thật sự rất đau , có cái gằm mặt xuống, đầu và ngực cô đập trên mặt đất mà đau đớn.
Khi đi ngang qua phòng con dâu, Lưu Thắng Quân nghe thấy tiếng la hét thảm thiết của cô, hắn lo lắng bước vào cửa thì thấy con dâu năm bất động dưới đất.
Được ba chồng nâng ngồi dậy , Hạ Cần bỗng cảm thấy mình thật sự rất tủi thân, bản thân thật là thảm mà, cô ghé vào trên ngực người đàn ông và khóc lớn. Lưu Thắng Quân nhớ tới lần trước con dâu an ủi mình, hắn cũng học theo xoa lên lưng cô, không ngờ sau khi hắn làm vậy thì con dâu càng khóc dữ dội hơn.
Sau khi khóc xong , Hạ Cần lại cảm thấy buồn cười, đã lên già đầu thế này còn khóc nhiều như vậy, cũng do mình ngu ngốc!
Thấy cảm xúc của cô đã ổn định, Lưu Thắng Quân đứng dậy và rời đi. Bất ngờ cô con dâu ôm chầm lấy hắn từ phía sau.
" Ba ơi, cảm ơn ba vì đã tốt với con. Ba quan tâm đến con rất nhiều."
Cảm xúc hai vυ' mềm chạm nhẹ vào lưng như có điện khiến toàn thân Lưu Thắng Quân tê dại. Hắn nhẹ giọng đáp lại: "Con cũng rất tốt với ba , chúng ta giúp đỡ lẫn nhau thôi."
Lưu Thắng Quân nhìn bên hông, tách ra con dâu đang ôm tay của hắn rồi rời khỏi phòng của cô, Hạ Cần không nhận ra tư thế đi lại có chút kì quái của ba chồng.
Sau khi đóng cửa phòng của con dâu, Lưu Thắng Quân thở dài nhìn cửa sổ, khổ rồi, ngọn lửa vừa mới dập tắt lại vùng lên.