Ma Đế Quân

Chương 275: Hãm Hại Hóa Chân

Gương mặt Tấn Phi Vũ quỷ dị âm trầm, vặn vẹo liên hồi. Giọng nói của hắn bỗng nhiên biến chuyển, khiến cho tất cả mọi người xung quanh phải nổi hết cả da gà lên:

- Ha ha ha, tiểu tử, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không lối ngươi cứ thích đâm đầu vào. Vậy thì cũng đừng trách bổn tọa độc ác!

Nói tới đây, hắn quát mấy tên trưởng lão Nhật Thần Điện:

- Ba vị, còn chờ gì mà không động thủ đi!

Hoắc An, Trương Điệm và Nhật Phùng nhìn nhau, trong lòng vô cùng tức tối. Mẹ nó, thằng súc sinh chết bằm này lại dám ra lệnh cho bọn hắn.

Nếu không phải cố nhịn nhục vì số tiền tài thiên văn sổ tự mà tên Tấn Phi Vũ đã hứa hẹn, có khi ba tên này đã nhao lên đập cho hắn mấy phát vào mặt rồi.

Tuy nhiên, ba tên Nhật Thần Điện cũng nhanh chóng bình tâm lại.

Chính sự vẫn quan trọng hơn.

Vừa gϊếŧ được Nguyễn gia tiểu thái tử, vừa có tiền cầm về. Một công đôi việc, lợi lộc như thế mà không lấy đến tay thì đúng là đồ con lợn.

Nhật Phùng tung mình lên trước tiên, sau đó Hoắc An và Trương Điệm cũng nhảy lên theo, nhanh chóng lao tới, dự định diệt sát Thanh Ngọc.

Sư tử vồ thỏ cũng phải dùng toàn lực, chính là đạo lý này!

Tên Nguyễn gia tiểu thái tử kia quá tà môn, bọn hắn phải cùng nhau xông tới cho chắc ăn!

Bao vây kín kẽ!

Thiên la địa võng, không có đường thoát!

Nhật Phùng lấy từ đan điền ra một thanh kiếm đỏ rực như lửa, thân kiếm chớp động linh quang vô cùng chói mắt. Hắn tức tốc niệm chú, tay thì kết vô số thủ ấn.

Trên đỉnh đầu Nhật Phùng hiển hiện lên một vầng mặt trời màu vàng nóng hừng hực, bộc phát ra khí thế phần thiên đảo hải, làm cho nhiệt độ toàn trường tức tốc tăng cao.

Vầng mặt trời màu vàng này chính là một trong các loại Thiên Hỏa, Đại Nhật Linh Viêm, kết hợp cùng với công pháp tâm pháp Hỏa hệ của Nhật Thần Điện, nhìn qua cũng có thể biết nó có uy năng khủng bố bằng đâu!

Không khí xung quanh quảng trường nhanh chóng ngập tràn một hơi nóng bỏng rát, thậm chí chúng nhân còn có cảm giác mơ hồ như da thịt mình đang bị quay trên lò lửa!

Mặt đất ấy vậy mà rạn nứt thành những cái hố sâu hoắm, vô số cây cỏ xung quanh bị thiêu rụi thành tro hoặc héo rũ không còn sức sống, ghê gớm vô cùng.

Trương Điệm và Hoắc An không hề rút ra vũ khí, mà lại ngay lập tức dùng tay mình áp lên lưng Nhật Phùng, dường như đang truyền chân khí qua cho hắn, không biết có dự định gì.

Nhật Phùng tay trái liên tục kết ấn, tay phải khua loạn trên không trung, thân thể hắn ngập tràn hỏa diễm trông giống như một hỏa nhân di động, da thịt đã bắt đầu ửng đỏ lên.

Hai con ngươi của Nhật Phùng lúc này đã hoàn toàn hóa thành màu vàng kim rực rỡ, hắn cùng Trương Điệm và Hoắc An lăng không mà đứng, bay tà tà về phía Thanh Ngọc.

Thanh kiếm đỏ chói của Nhật Phùng khua loạn trong không trung, mỗi khi hắn khua tới đâu, là mặt đất lại vỡ ra từng khúc tới đó.

Đại địa run rẩy!

Nhật Phùng chuẩn bị muốn tung ra sát chiêu!

Hắn đã giương cao thanh kiếm lên rồi, đang lấy đà chuẩn bị chém xuống một chiêu thức hủy thiên diệt địa về phía Thanh Ngọc!

Nhưng chưa kịp để Nhật Phùng kịp tung chiêu thì dị biến lại xảy ra.

Uỳnh! Uỳnh! Uỳnh! Uỳnh!…

Từ dưới mặt đất nơi quảng trường bộc phát ra liên tiếp vô số vụ nổ, nhưng đó vẫn chưa phải là hết, vì cuối cùng, một trận âm thanh đinh tai nhức óc khủng bố vang lên…

Ầm Ầm…!

Một vụ nổ lớn nhất, dữ dội nhất, ghê gớm nhất cuộc đời mấy tên tu sĩ Hóa Chân ở đây từng được chứng kiến đã xảy ra.

Mặt đất ầm ầm dậy sóng, một cột hỏa diễm khổng lồ có đường kính mấy chục trượng lập tức phóng thẳng lên trời cao, bao trùm ba tên trưởng lão Nhật Thần Điện vào trong đó, thậm chí còn đánh vỡ luôn cả Khống Ma Đại Trận đang vây khốn nơi này.

Cảm tưởng như lúc này đang có ngọn hỏa sơn khổng lồ vừa mới phun trào ở đây vậy!

Một đám cao tầng Thiên Ma Cung bị kình khí của vụ nổ chấn đến bay ra ngoài, phun ra máu tươi nhưng rất may cũng không đến nỗi thụ thương.

Dù sao họ cũng là tu sĩ Hóa Chân kỳ, lực phản xạ và phòng ngự hơn xa người thường.

Nhưng ba tên trưởng lão Nhật Thần Điện kia thì không biết thế nào, bởi vì chúng đứng giữa ngay trung tâm vụ nổ.

Uy thế như vậy, chắc chắn lành ít dữ nhiều!

Thiên địa biến sắc, cuồng phong bạo khởi.

Vô số chim chóc từ tận mãi đằng xa mít mù trong rừng cây cũng bị dọa đến hớt ha hớt hải, nhiều con đang bay mà còn bị dư ba của vụ nổ chấn rơi xuống đất.

Tiếng chuông báo động vang lên liên hồi, toàn bộ Ma tu trong Hắc Thiết Thành nhìn về phía nơi xảy ra vụ nổ mà hãi hùng khϊếp vía, không biết là có đại sự gì xảy ra.

Toàn bộ Thiên Ma Đảo rung chuyển dữ dội, nơi đây đang phát sinh một trận địa chấn, chúng nhân còn có cảm tưởng như chính mình sắp bị thiên địa nhấn chìm tới nơi.

Mặt đất trung tâm quảng trường Thiên Ma Cung như thể gặp phải trọng kích, rung lên bần bật. Vô số kiến trúc đình đài lầu các xung quanh sụp đổ trong phút chốc, thậm chí những tòa gần nhất còn bị dư chấn kia đánh tan thành tro bụi.

Tấn Phi Vũ lúc này ngơ ngác sững sờ, chưa hiểu chuyện gì xảy ra cả.

Rõ ràng là số Bạo Liệt Viêm Thạch này hắn đã chôn sâu dưới lòng đất chỗ giam giữ Trần Kiều Ân cơ mà, cớ sao lại nổ ở đây?

Rất nhanh hắn đã nghĩ ra, chắc chắn là tên Nguyễn Ngọc này giở trò quỷ!

Gương mặt Tấn Phi Vũ thâm trầm tới cực điểm, nhìn qua thôi cũng có thể khiến người ta sợ hãi vô cùng. Hắn quát lớn:

- Tên tiểu tử kia! Ngươi khá lắm! Bổn tọa vậy mà đã khinh thường ngươi rồi. Tấn Phi Vũ ta hôm nay xem ngươi còn bản lĩnh gì nữa!

Không tới mười hơi thở sau, thì đoàn hỏa diễm khủng bố kia mới dần dần tan biến đi mất, để lại một cái hố thật lớn sâu chừng năm trượng ở chính giữa quảng trường Thiên Ma Cung.

Chiếc hố này lởm chởm toàn quái thạch cứng rắn, cát đá bình thường xung quanh thì đã bị vụ nổ kinh khϊếp nhân tâm kia chấn hành hạt mịn, bay mịt mù trong gió.

Ở giữa chiếc hố kia lúc này đang có ba thân hình đen thui không rõ nhân dạng đang nằm vật ở đó, trên người huyết nhục mơ hồ.

Ấy vậy mà cả ba tên trưởng lão Nhật Thần Điện này vẫn còn thoi thóp thở.

May mắn, sức nóng của vụ nổ kia không hề ảnh hưởng tới tu sĩ Hóa Chân Hỏa hệ như bọn chúng, mà ba tên này chỉ bị một luồng kình khí khủng bố trực tiếp trọng kích vào người mà thôi.

Nhưng như vậy cũng đủ rồi, bởi vì bây giờ thân thể ba tên trưởng lão Nhật Thần Điện này đã cực kỳ suy yếu, thậm chí sức chống cự cũng không có nữa.

Nhật Phùng, Hoắc An và Trương Điệm bị Thanh Ngọc dẫn dụ, ngang nhiên đi vào chính giữa trung tâm vụ nổ kia, mỗi tên vẫn còn một hơi thở cũng đã là may lắm rồi.

Đêm qua sau khi Thanh Ngọc thu Bạo Liệt Viêm Thạch vào Đế Tinh Giới, đã tiềm hành tới khu vực này, chôn giấu toàn bộ số tài liệu nổ đó xuống nền đất.

Hắn phát hiện xung quanh quảng trường lúc đó đang có mấy chục người âm thầm bày bố trận kỳ, liền biết ngay là mấy tên đần độn kia định bày mưu hãm hại hắn ở đây đấy.

Tương kế tựu kế, Thanh Ngọc cũng phải trả một phần hậu lễ cho bọn hắn chứ!

Không ngoài dự đoán, ấy vậy mà số Bạo Liệt Viêm Thạch kia hiện giờ đã phát huy tác dụng tối đa, âm được ba tên Nhật Thần Điện một vố đau điếng.

Lúc này, chưa để Tần Phi Vũ cùng đám trưởng lão Thiên Ma Cung kịp định thần lại, thì từ đằng xa đã ngay lập tức có ba đạo lôi kiếm nhỏ xíu, trông vô cùng tầm thường, chẳng mạnh mẽ gì lắm lao tới ba tên trưởng lão Nhật Thần Điện đang nằm chỏng gọng trên đất kia.

Tần Phi Vũ nhếch môi cười lạnh, trong lòng thầm nghĩ:

“Hừ! Một tên tu sĩ chưa tới trăm tuổi mà đòi phá được phòng ngự của huyết nhục tu sĩ Hóa Chân? Si tâm vọng tưởng! Cho ngươi tung thêm cả ngàn chiêu cũng không gϊếŧ được bọn hắn!”

Tần Phi Vũ buồn chán chả thèm ngăn cản, cứ để mặc cho ba thanh lôi kiếm kia lao tới, còn hắn ung dung đứng chắp tay sau lưng, làm ra một điệu bộ khinh thường nồng đậm.

Nhưng chắc chắn đây là quyết định ngu ngốc nhất trong cuộc đời hắn rồi…

Bởi vì…

Phập!…Phập!…Phập!

Ba đạo【Vô Ngã Vô Kiếm】vô cùng đơn giản nhẹ nhàng mà Thanh Ngọc tung ra đã xuyên qua mi tâm ba tên trưởng lão Nhật Thần Điện như cắt phải đậu hũ vậy.

Sắc ngọt!

Như chém dưa thái rau!

Không hề có chút lực cản nào!