Sáng sớm ngày hôm sau, khi Âu Hà mở mắt ra thì đã thấy bản thân mình đang cuốn lại như một con mèo nhỏ trong lòng Thanh Ngọc.
Nàng và Trần Kiều Ân có nét ngủ rất giống nhau, lúc nào cũng muốn gối đầu lên vai, quàng tay qua rồi gác cả một bắp đùi trắng mịn lên người hắn.
Thấy Thanh Ngọc vẫn còn chưa tỉnh, Âu Hà nhẹ nhàng nhổm dậy, sau đó chui rúc xuống dưới, ngậm cây trường thương to lớn kia vào miệng, ra sức mυ'ŧ.
Nàng từng nghe Trần Kiều Ân nói, buổi sáng là lúc tinh khí nam nhân thịnh vượng nhất, nên muốn yêu chiều hầu hạ hắn một phen.
Thanh Ngọc biết tất cả hành động của Âu Hà, nhưng vẫn giả bộ không mở mắt, mặc kệ nàng trêu chọc kí©ɧ ŧɧí©ɧ mình.
Một lát sau, Âu Hà còn ngồi cả lên người hắn, tự mình nhún nhảy.
Khi cả hai đã phun trào ra tinh hoa, thì Thanh Ngọc mới mở mắt ra, rồi bế xốc Âu Hà lên đưa nàng vào phòng tắm.
Một lúc sau, hai người vừa mới ăn vận chỉnh tề xong, thì đã có một âm thanh nam nhân vọng vào từ phía bên ngoài:
- Nguyễn công tử! Tấn Cung chủ có lời mời người di giá tới Hắc Ma Điện, để Cung chủ được diện kiến ngọc nhan!
Thanh Ngọc không nói không rằng, mà lập tức thu Âu Hà vào trong Sơn Hà Quan Tưởng Đồ. Hắn muốn đề phòng ngộ nhỡ có tình huống không hay, nên trực tiếp đem nàng đi theo.
Việc này Thanh Ngọc cũng không sợ mấy tên theo dõi mình có ý kiến gì cả, bởi vì Thiên Ma Cung đã đưa Âu Hà tới hầu hạ hắn, dĩ nhiên bây giờ là người của hắn rồi.
Số phận một nữ nhân nhỏ bé trong thế đạo này chính là như vậy, ngày hôm trước vẫn còn an an ổn ổn, nhưng ngay lập tức có thể biến thành món đồ chơi cho người ta bất cứ lúc nào.
Không ai quan tâm đến một Ma nô tầm thường cả, cho dù ngươi có chút tư sắc đi chăng nữa.
Đến mấy thiên kim đại tiểu thư của danh gia thế tộc vì lợi danh còn có thể được dâng tặng cho kẻ khác làm nô tỳ mua vui, nên càng không có ai quan tâm tới mấy con người bé nhỏ như sâu kiến dưới đáy cùng hết.
Lúc này, Thanh Ngọc sau khi đã an bài đâu vào đó, rồi mới cất giọng đáp:
- Được! Nguyễn mỗ tới ngay, xin vị Ma hữu đây chờ cho một lát!
Nửa khắc sau, Thanh Ngọc lại theo chân một đoàn Ma tu dẫn đường, tiến về phía sâu trong nội viện Thiên Ma Cung.
Vừa đi, hắn vừa dò xét tình hình xung quanh, thậm chí không bỏ qua một nhánh cây ngọn cỏ nào.
So với ngày hôm qua, thì nơi đây đã được bố trí tầng tầng lớp lớp trận pháp cấm chế nghiêm ngặt, có thể thấy được vì đối phó Thanh Ngọc mà đám người này đã chuẩn bị rất công phu đấy.
Gương mặt tuấn mỹ của Thanh Ngọc chẳng hề đổi sắc, hắn vẫn chắp tay trái sau lưng, thong dong bước đến, vừa đi còn vừa tán gẫu đôi câu với mấy tên Ma tu dẫn đường.
Sau một lúc, hắn đã được đưa tới một quảng trường rộng lớn ở giữa trung tâm tòa đại hành cung này.
Nơi đây toàn bộ các kiến trúc đều được kiến thiết theo một đường lối lăng lệ hung ác, thậm chí Thanh Ngọc còn bắt gặp được một vài đồ án Ma Đạo quen thuộc, vẫn là một cái đầu Ma với hai con mắt đỏ lòe và cái miệng đen sì kia.
Ở giữa nơi quảng trường bây giờ đã có tám người mặc hắc y và ba người vận tử y đứng đó.
Tám hắc y nhân này thì có tới bảy người mặc áo choàng trùm kín đầu, chỉ có một người duy nhất để lộ ra diện mạo.
Đây là một nam tử tuấn tú dị thường, mái tóc cũng bạc trắng, toàn thân hắn tỏa ra một loại khí chất cao cao tại thượng. Không cần phải nói cũng có thể đoán được, đây chính là Tân Cung chủ Thiên Ma Cung, Tấn Phi Vũ.
Còn ba tử y nhân còn lại, trong đó có hai gương mặt già nua mà Thanh Ngọc có quen biết, không phải ai khác chính là Hoắc An và Trương Điệm, trưởng lão Hóa Chân kỳ của Nhật Thần Điện.
Một tử y nhân cuối cùng có gương mặt trung niên quắc thước, nhưng đôi mắt thâm trầm hiểm độc, tu vi Hóa Chân trung kỳ. Thanh Ngọc nhìn qua đã biết đây là kẻ mang danh tới cầu thân với Trần Kiều Ân, Nhật Phùng trưởng lão.
Ánh mắt của Thanh Ngọc lóe lên sát cơ thâm trầm, nhưng rất nhanh chóng đã trở lại bình thường, không có ai phát giác ra cả.
Mọi lúc tâm thái của hắn rất ổn định, nhưng cứ nghĩ tới cảnh Trần Kiều Ân đang đắm mình trong nơi nước sôi lửa bỏng kia là Thanh Ngọc lại nổi lên một cơn căm phẫn tột cùng.
Cố gắng vận chuyển Thái Thanh Tam Khí bình ổn tâm trạng, Thanh Ngọc bước tới phía trước, chắp tay nhẹ nhàng hành lễ:
- Nguyễn Ngọc gặp qua Tấn Cung chủ, chư vị trưởng lão!
Lời nói của hắn ôn hòa nhã nhặn, khiến cho tất cả mấy lão già ở đây như thể được tắm gió xuân vậy, vô cùng thư thái.
Không có ai nghĩ được bên trong những lời nói ấy ẩn chứa một chút sát khí thâm trầm cả.
Tấn Phi Vũ mau chóng cười hà hà nói:
- Nguyễn công tử đa lễ rồi, mấy lão già chúng ta không nhận nổi đâu!
Bên kia, Nhật Phùng cũng ôn tồn phát ngôn một câu khách sáo:
- Nguyễn công tử nhân trung long phụng, tuổi trẻ tài cao, mấy lão già chúng ta nghe uy danh và những chiến tích của ngươi mà cũng phải nể phục vô cùng. Đừng khách khí, đừng khách khí!
Thanh Ngọc âm thầm khinh bỉ trong lòng, nhưng vẫn hài hòa nói một vài câu lễ nghi qua lại.
Hắn đang cười lạnh không thôi, bởi vì mấy lão già này không hề có ý muốn mời hắn vào di chuyển đi nơi khác dùng trà đàm đạo gì cả.
Chắc chắn bây giờ xung quanh quảng trường này đã có người đang nhanh chóng bố trí khốn trận và sát trận rồi đúng không?
Thanh Ngọc hoàn toàn làm như không biết gì, vẫn tiếp tục hi hi ha ha cười nói với một đám cường giả Hóa Chân, hơn nữa thi thoảng còn trầm trồ kêu lên những tiếng kinh ngạc, làm ra một bộ dáng rất tập trung vào câu chuyện.
Tấn Phi Vũ trong tròng mắt lúc này ngập tràn sự hân hoan chiến thắng, liên tục hạ thấp thân mình xuống mà đề cao Thanh Ngọc lên:
- Nguyễn công tử mới tuổi này mà đã có thành tựu như thế, ắt hẳn sau này tiền đồ vô lượng a! Tấn mỗ trong lòng cũng vô cùng hổ thẹn, tự nhận không bằng!
Hoắc An của Nhật Thần Điện cũng liên tiếp gật gù khen phải:
- Đúng đấy! Đúng đấy! Nguyễn công tử chắc chắn sau này tương lai hơn hẳn đám lão già chúng ta!
Đám người xung quanh thi nhau nịnh hót, nói tới mức đỏ hết cả mặt mũi lên, chỉ hận không thể tâng bốc Thanh Ngọc cao tới chín tầng trời xanh.
Nhưng lúc này, Thanh Ngọc lại nói một câu vô tư làm tất cả đám lão già ở đây im bặt:
- Ha ha, các vị ở đây đã đề cao Nguyễn mỗ như thế, vậy sao Tấn Cung chủ không nhường lại chức Cung chủ Thiên Ma Cung để Nguyễn mỗ làm cho?
Tấn Phi Vũ lúc này mới ngớ người ra, sau đó nhìn qua ba tên trưởng lão Hóa Chân của Nhật Thần Điện bằng một ánh mắt khó hiểu.
Không gian im ắng tới mức quỷ dị, thậm chí chỉ có một chiếc lá rơi xuống đất cũng làm mọi người nghe được rõ ràng.
Một lúc sau, tất cả cường giả Hóa Chân ở đây mới cùng lúc cười vang.
Tấn Phi Vũ nói:
- Nguyễn công tử quả thật có khiếu hài hước, muốn dọa chết mấy lão già chúng ta rồi. Ha ha ha…
Trương Điệm cười nói theo một phong cách gian manh:
- Ha ha, người tuổi trẻ thật tốt, thật biết đùa…
Thanh Ngọc híp mắt lại, lùi nhanh về sau, trực tiếp xé rách lớp da mặt:
- Đùa con mẹ các ngươi! Khá khen cho một tên súc sinh Ma tộc từ Ma giới cũng dám mò qua Hằng Thiên Tinh làm loạn! Ngươi tưởng bổn công tử không biết ngươi từ đâu chui ra ư?
Những tiếng cười lúc này lập tức im bặt.
Mặt Tấn Phi Vũ không có chút biến sắc nào, hắn nhìn qua tất cả đám cường giả Hóa Chân xung quanh, sau đó lập tức cất giọng điệu thâm trầm nói:
- Khá khen cho một tên tiểu bạch kiểm. Thế mà cũng biết được gốc gác của ta? Rồi sao? Ngươi định làm gì? Hôm nay chính là ngày chết của ngươi đấy!
Tới đây, Tấn Phi Vũ lập tức khoát tay hô lớn:
- Kết trận!
Lập tức, vô số linh khí hội tụ về theo những phương vị huyền ảo, không gian xung quanh quảng trường bị một l*иg kết giới hắc sắc chắc chắn bao lấy, kể cả một con ruồi cũng không thể bay lọt.
Ầm…Ầm…
Cuồng phong bạo động liên hồi, chỉ trong khoảng khắc lớp kết giới này đã được khai khởi thành công, khiến cho đại địa ầm ầm rung động.
Thanh Ngọc vẫn đứng im tại chỗ, mặt không có biểu cảm, nhưng trong lòng thì âm thầm sai sử Hệ thống giám định đại trận này.
Cũng may, đây chỉ là Khống Ma Đại Trận, khốn trận Tôn cấp cực phẩm chuyên dùng để đối phó với Ma tu. Chứ nếu mấy tên kia lại tung ra loại trận pháp cao hơn Đế cấp, lúc đó mới chân chính là phiền toái.
Tên Nhật Phùng đắc ý chỉ thẳng vào mặt Thanh Ngọc mà cười lớn:
- Ha ha ha! Tiểu súc sinh! Hôm nay ngươi chạy đâu cho thoát!