Ma Đế Quân

Chương 66: Ma Nữ Cũng Không Tha

Nửa ngày sau, trước cửa một động phủ trong bí cảnh.

Nơi đây đã tụ tập gần hai mươi tu sĩ, trong đó có chín người mặc đồng phục môn phái, còn lại đều là tán tu. Họ đang tìm cách cùng nhau khai mở trận pháp bên ngoài động phủ.

Khi đám người Yên Hoa tông tới đây thì lập tức đám tu sĩ giật mình, rồi thối lui sang một bên. Thanh Ngọc nhìn thấy trong đám tán tu có hai tên trước khi vào bí cảnh có sát ý với mình cũng đứng ở đó, có lẽ đây cũng là do tên Phù Trí bên cạnh lão già Quách An kia phái tới đây rồi.

Hừ, cứ chờ đấy!

Thanh Ngọc mau chóng giám định trận pháp trước cửa động phủ, đây là Thiên Ma Phá Hồn Trận, một trận pháp Hoàng cấp của ma tộc.

Đây là động phủ của cường giả ma tộc để lại ư?

Thanh Ngọc nghĩ đến đây thì đã hiểu sơ qua vị cô nương tên là Tố My này muốn làm gì rồi. Nhưng hắn cũng không nói gì cả, chỉ đứng ở một bên im lặng theo dõi kỳ biến.

Trúc Tố My lại gần trận pháp, cũng chẳng nói năng gì nhiều, giả vờ thi pháp phá trận, nhưng Thanh Ngọc quan sát rõ ràng trong tay nàng đưa ra một tấm lệnh bài nhỏ màu đen, một lúc sau thì trận pháp đã được giải khai.

Đám tu sĩ xung quanh thấy trận pháp được mở ra thì vô cùng mừng rỡ, lập tức muốn xông vào, nhưng vì e ngại Yên Hoa tông nên vẫn còn âm thầm chờ đợi.

Thanh Ngọc khi thấy lệnh bài nhỏ trong tay Tố My kia thì vô cùng kinh ngạc. Xem ra sự tình còn phức tạp hơn hắn nghĩ nhiều lắm.

Thanh Ngọc cùng đám đệ tử Yên Hoa tông dần dần tiến vào sâu trong động phủ. Trong đây cũng không hề có bẫy rập hay trận pháp gì, chỉ là một hành lang tối đen, trên đỉnh đầu thi thoảng có một vài viên dạ minh châu tỏa ra tia sáng lờ mờ.

Khi đám tu sĩ và đệ tử Yên Hoa tông đi đến cuối hành lang, thì tất cả mọi người đểu tỏ ra vẻ tham lam khó có thể nhẫn nhịn. Cuối hành lang có một đại điện, bên trong toàn bộ là linh thạch cực phẩm chất cao như núi!

Có mấy tên tu sĩ xung quanh không nhịn được đã lao ngay vào trong, điên cuồng vơ vét. Tất cả mọi người, bao gồm cả mấy nữ đệ tử Yên Hoa tông thấy không có bất kỳ nguy hiểm gì, cũng trực tiếp nhào tới, có bao nhiêu thu bấy nhiêu.

Một tên tán tu Kim Đan sơ kỳ vừa mới lao lên xong đã trực tiếp bị hai tên hắc y nhân do Phù Trí cử tới một đao miểu sát, làm tất cả mọi người xung quanh âm thầm cảnh giác.

Tiền cũng là tốt đấy, nhưng phải còn mạng mới tiêu được!

Chỉ có mỗi Thanh Ngọc và Trúc Tố My đứng vẫn đứng bên ngoài. Trúc Tố My thấy Thanh Ngọc không lao lên tranh đoạt cũng vô cùng kinh ngạc, nhưng không nói gì.

Bỗng dưng, dị biến nổi lên.

Một trận pháp không biết làm sao tự động kích hoạt, sau đó vây lấy toàn bộ tu sĩ bên trong căn phòng, không cho họ ra ngoài. Tất cả tu sĩ bên trong điên cuồng công kích trận pháp, nhưng không hề có hiệu quả, bởi vì đây là khốn trận Hoàng cấp!

Một tu sĩ Kim Đan mà muốn phá vỡ trận pháp Hoàng cấp là một điều mơ tưởng hão huyền.

Không bao lâu sau, từ bên hai vách tường của đại điện bỗng dưng có mấy ô gạch mở ra, rồi từ đó tràn ra một loại khí màu đỏ tươi, không biết có tác dụng gì.

Hai tên hắc y nhân do Phù Trí phái tới điên cuồng thúc giục Vương khí trong tay mình, muốn phá vỡ trận pháp, nhưng tất cả đã muộn. Làn khí màu đỏ tươi kia chạm phải tu sĩ nào, thì người đó bỗng dưng hai mắt đỏ lừ, mất hết thần trí, bắt đầu tấn công loạn xạ xung quanh.

Một trận hỗn chiến diễn ra, pháp thuật, pháp khí ầm ầm bùng nổ, nhưng đến khi làn khí màu đỏ kia tràn ngập bên trong đại điện thì tất cả dần dần im ắng trở lại.

Trúc Tố My khóe miệng bỗng nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo, giơ tấm lệnh bài nhỏ ra, mở cửa trận pháp, ý đồ muốn thả làn khói đỏ ra gây bất lợi với Thanh Ngọc. Thanh Ngọc thì cứ đứng im đó, không có cử động gì, tay phải còn chống lên cằm, ánh mắt hài hước nhìn Trúc Tố My.

Trúc Tố My hừ lạnh một tiếng, khai mở trận pháp, làn sương đỏ kia nhanh chóng tràn ra ngoài, bao phủ hai người vào trong. Không bao lâu sau, trong đại điện trở lại bình thường, Trúc Tố My đứng giữa đại điện cười ha ha vài tiếng thật to, có vẻ rất sảng khoái.

Nhưng nàng cảm thấy có gì đó không đúng. Vì bây giờ trên cổ nàng đang có một thanh kiếm dài sắc bén, trên thân kiếm còn có những tia lôi điện lập lờ.

Trúc Tố My hoảng hốt nhìn lại về đằng sau, đã thấy Thanh Ngọc nhanh chóng phong tỏa toàn bộ kinh mạch của nàng, thanh trường kiếm kia vẫn còn đang gác lên cổ, làm Trúc Tố My không dám dị động.

Thanh Ngọc bỏ thanh kiếm xuống, vỗ thật mạnh vào mông Trúc Tố My ba cái, rồi giật chiếc khăn che mặt của nàng ra.

Một nữ tử thật đẹp! Không, không phải nói là đẹp, mà là một nữ tử vô cùng quyến rũ! Đôi mắt dài sắc, mày đẹp như được vẽ từ trong tranh, cái mũi nhỏ nhắn, môi hồng răng trắng, phải nói toàn bộ khuôn mặt nàng là một kiệt tác!

Nàng đẹp một cách mặn mà sắc sảo, đuôi mi cong còn cố tình được điểm xuyết dài thêm, khiến người ta liên tưởng đến một nữ hoàng độc ác nhưng lại có dung nhan mê đảo chúng sinh. Nếu phải đem ra so sánh độ hấp dẫn của Trúc Tố My với Mai Sương Sương thì có lẽ không biết ai chiếm phần hơn.

Từ nơi nào lại nhảy ra một ma nữ xinh đẹp nhường này?

- Đinh! Phát động nhiệm vụ chính tuyến “Ma nữ cũng không tha”, bắt buộc thiếu gia phải tiếp nhận. Ma nữ Trúc Tố My là một cường giả ma tộc danh chấn một phương, sau khi thân xác chết trong chiến trường viễn cổ đã trốn ra ngoài, nay tìm được thân thể vừa ý đã đoạt xá trọng sinh. Hiện tại nàng mang thể chất Diễm Mị Ma Thể, vô cùng có ích với thiếu gia. Yêu cầu thiếu gia trực tiếp mạnh mẽ đẩy ngã Trúc Tố My, sau đó lại thả nàng rời đi. Phần thưởng là một viên Tử Hồn Thạch, 500 điểm tích lũy.”

Thanh Ngọc nghe xong nội dung nhiệm vụ cũng không ngoài dự đoán, động phủ này năm xưa chính là do Trúc Tố My xây dựng, sau khi thân xác nàng chết trong chiến trường viễn cổ thì chắc năm ngàn năm trước đã trốn ra ngoài, bây giờ đoạt xác được thân thể mới này, tu vi mất hết, phải bắt đầu lại từ đầu, muốn quay lại đây thu lấy tài nguyên

Trúc Tố My lúc này đã bị Thanh Ngọc phong bế kinh mạch, lại bị hắn đánh vào mông nên vô cùng tức giận. Mặc dù vậy, nàng vẫn nhẹ nhàng hỏi:

- Tại sao ngươi lại không bị ma khí ăn mòn?

Thanh Ngọc cũng không trả lời nàng rằng “Ta được Ma đạo tán thành còn bị ma khí ăn mòn hay sao”, mà chỉ thu thập toàn bộ tài sản xung quanh đại điện. Rất nhiều đồ tốt a!

Sau khi vơ vét toàn bộ, Thanh Ngọc xách Trúc Tố My ra ngoài cửa động phủ, lấy từ trong nhẫn trữ vật của nàng ra cái lệnh bài nhỏ kia, kích phát lại Thiên Ma Phá Hồn Trận, sau đó quay vào trong.

Trúc Tố My thấy Thanh Ngọc xử lý tình hình như nước chảy mây trôi, không có động tác thừa thì trong lòng âm thầm hoảng sợ. Tu sĩ ngày nay đều là lão cáo già như vậy ư? Có chắc chắn tên này mới có mấy chục tuổi thôi không?

Nàng còn chưa kịp hoài nghi nhân sinh thì Thanh Ngọc đã nói:

- Mở cửa mật thất ra đi.

Trúc Tố My biến sắc! Động phủ của mình có mật thất mà hắn cũng biết! Đây là loại người gì vậy?

Chắc chắn hắn đã biết mình là người đoạt xá trọng sinh rồi, hơn nữa hắn còn đoán ra đây là động phủ của mình.

Tính mạng của nàng đang ở trong tay người ta, nên cũng chỉ đành tiến tới bên vách tường, gõ nhẹ vào đó theo một trình tự nhất định, lập tức một cánh cửa được khai mở, căn mật thất hiển hiện trước mặt hai người.

Thanh Ngọc trực tiếp xách Trúc Tố My vào trong, thì mới thấy trong đây chỉ có một chiếc giường nhỏ và một cái bàn phấn cổ kính, chắc đã tồn tại lâu lắm rồi. Sau khi hai người vào không lâu, cửa mật thất tự động đóng lại. Thanh Ngọc ngồi lên giường, lấy một cái bồ đoàn từ trong nhẫn trữ vật ra, để xuống dưới đất, bắt Trúc Tố My quỳ lên đó trước mặt mình, vỗ nhẹ lên mặt nàng hai cái, rồi hỏi:

- Ngươi vào đây là muốn tìm thứ gì?

Trúc Tố My trong lòng giận dữ vô cùng. Kiếp trước là một nữ ma đầu gϊếŧ người như ngóe, người khác nghe tên đã phải sợ mất mật, thủ hạ bên dưới cũng phải có ngàn vạn tên, thế mà giờ đây bị một thằng nhóc Kim Đan sơ kỳ bắt nạt. Tuy vậy nhưng nàng vẫn nhỏ nhẹ:

- Ta muốn vào lấy những thứ ngày xưa ta để lại mà thôi. Có một chút linh thạch, với chiếc nhẫn trữ vật trong hốc bàn kia.

Thanh Ngọc cảm thấy có gì không đúng. Sai ở đâu nhỉ?

Đúng rồi, chiếc bàn kia! Nếu mà tự mình mở hốc bàn kia ra chắc chắn có vấn đề. Xem ra câu nói lòng dạ nữ nhân như rắn độc cũng không ngoa.

Thanh Ngọc cười cười, nói với nàng:

- Đi lấy cái nhẫn trữ vật lại đây.

Trúc Tố My vô cùng căm phẫn. Tại sao tất cả kế hoạch của nàng đều bị tên này nắm trong tay vậy? Không bị ma khí ăn mòn cũng thôi, bây giờ hậu thủ hắn cũng biết. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ một đời nữ ma đầu cứ thế mà chết trong tay tên Kim Đan sơ kỳ này hay sao?

Trúc Tố My uất ức đứng dậy, lại gõ nhẹ lên chiếc bàn phấn theo một trình tự, sau đó hốc tủ mở ra, nàng lấy ra một chiếc nhẫn trữ vật và một chiếc dây chuyền làm bằng hồng ngọc, vô cùng tinh xảo.

Thanh Ngọc sau khi giám định chiếc dây chuyền kia mới biết đó là một Đế bảo phòng ngự.

Đế bảo a!

Nhưng trong mắt hắn cũng không hề lóe lên tia tham lam nào.

Trúc Tố My ngoan ngoãn lại về trước mặt Thanh Ngọc quỳ xuống, rồi đưa hai món đồ ra cho hắn. Thanh Ngọc kiểm tra nhẫn trữ vật một chút, mặc dù bên trong có rất nhiều đồ tốt, nhưng hắn không định lấy của nàng. Tiền tài trong chiếc nhẫn này so với chiếc của Tô Thượng Khiêm cho Thanh Ngọc cũng không kém bao nhiêu, nhưng bên trong còn có rất nhiều viên đá màu đỏ mang theo ma khí nồng đậm, giám định ra mới biết là ma tinh!

Suy nghĩ một chút, Thanh Ngọc tạm thời thu lấy nhẫn trữ vật và sợi dây chuyền của Trúc Tố My, sau đó điểm tay vào trán nàng, rút ra một đạo linh hồn bản nguyên.

Trúc Tố My sau khi thấy Thanh Ngọc làm vậy cũng thở phào một hơi. Rút ra linh hồn bản nguyên tức là hắn sẽ không gϊếŧ mình.