Ma Đế Quân

Chương 61: Thánh Quân Là Kiến Hôi

Thanh trường kiếm của Thanh Ngọc bỗng dưng phát ra tia sáng màu đỏ chói mắt, hắn dùng hết sức bình sinh, tung ra cả kiếm thế và kiếm khí, một chiêu Vô Phong Trảm bạo phát ra, bắn thẳng vào cái l*иg phòng ngự nơi ba tên sơn tặc đang đứng.

Một tiếng “Răng rắc” vang lên, lập tức cái l*иg vỡ nát, vô số kiếm khí mang theo màu máu đỏ và lôi điện trắng toát đâm thẳng vào tên đang cầm tù và kia, lập tức biến hắn thành một cái sàng.

Hai tên Kim Đan hậu kỳ còn lại thấy thế hoảng sợ, nhưng cũng không bỏ chạy. Một tên lấy ra một cây bạch thước, niệm chú, lập tức sau lưng hắn xuất hiện hư ảnh hai con Giao Long màu xám, vô cùng hung hãn.

Tên còn lại đang cầm khiên kia thì lấy ra một mũi đoản mâu, chủ động xông lên trước, giao thủ cùng Thanh Ngọc.

Thanh Ngọc cũng không ngại, hắn đang muốn thử sức mạnh của mình, vừa rồi bắt được một tia cảm ngộ, phải nhanh chóng luyện tập thành thục chiêu này.

Nghĩ liền làm, Thanh Ngọc phi thân mà lên, bỏ qua tên đang cầm đoản mâu kia, lập tức dùng trường kiếm bổ ra một Cửu Hoang Trảm về phía tên cầm bạch thước.

Tên cầm bạch thước thấy vậy, mở miệng cười gằn, bạch thước điểm ra, hư ảnh hai con Giao Long gào thét xông tới muốn nuốt chửng Thanh Ngọc.

Thanh Ngọc đang đứng giữa hư không, đột nhiên lại biến mất, khi xuất hiện đã thấy ở sau lưng tên cầm đoản mâu, một chiêu Kinh Tuyết Trảm ba đào hãi lãng chém ra, tên này lập tức đổ gục.

Nếu không phải vì cái l*иg phòng ngự kia, Thanh Ngọc cũng không cần vất vả đến thế. Sau khi hòa được một chút đạo vào trong thân trúc kiếm, uy lực tăng lên đâu chỉ gấp đôi?

Tên Kim Đan hậu kỳ cầm bạch thước kia bắt đầu có ý định tháo chạy, lập tức quăng ra một tấm Tiểu Na Di phù, muốn xé phù biến mất.

Không để hắn kịp thành công, một thanh phi kiếm đã vọt qua, chém đứt cánh tay trái đang cầm lá phù.

Tên này vô cùng giận dữ, lập tức ném mạnh cây bạch thước về phía Thanh Ngọc, ý đồ tự bạo pháp khí, sau đó sử dụng Tiểu Na Di phù.

Thanh bạch thước kia còn chưa tới nơi, Thanh Ngọc trực tiếp sử dụng Tịch Diệt Thiên Ma Trảm chém liên tục về phía nó. Chỉ mấy hơi thở sau, bạch thước đã vỡ vụn, không kịp tự bạo.

Sau khi tránh được nguy cơ, Thanh Ngọc đạp Nhất Lý Bộ, nhanh chóng tiếp cận tên sơn tặc, vừa di chuyển vừa điều khiển phi kiếm quấy rối, không cho hắn có cơ hội thoát thân.

Cuối cùng, dưới một chiêu Vô Phong Trảm, tên này cũng banh xác mà chết, không được toàn thây. Thanh Ngọc trực tiếp thu dọn chiến trường, sau đó nhanh chóng trở về đạo quan.

Khi vừa về tới nơi thì chúng nữ nhìn thấy Thanh Ngọc máu me bê bết, da thịt cháy đen mà vô cùng đau lòng.

Hồng Vân Chân Nhân bước ra, nhìn hắn rồi nói:

- Không tệ, sáng mới học mà chiều đã xuất được chiêu, nhưng mới là chút da lông bên ngoài mà thôi, khi tấn công lòng vẫn còn mang sát khí, phải cố gắng nhiều hơn.

Thanh Ngọc nghe vậy giật mình, mình đi xa bốn vạn dặm mà sư công ở nhà cũng biết được ư?

Trương Phù Hoa và chúng nữ vội vàng xị mặt ra:

- Sư công! Sao người lại bắt chàng đi chém gϊếŧ nguy hiểm như thế, người còn như vậy chúng con không nấu cơm cho người ăn nữa.

Hồng Vân Chân Nhân lập tức thu hồi sự uy nghiêm, trên mặt lại lộ ra vẻ cưng chiều nói:

- Ôi trời ơi mấy tiểu cô nãi nãi của ta ơi, các con như thế thì làm sao tiểu tử này khá lên được, phải biết thông cảm cho ta chứ, ai da! Đúng là con gái lớn không giữ được!

Thanh Ngọc nghe vậy mà mặt tỏ ra hoang mang, sao sư công bất công như vậy, lão nhân gia người phân biệt đối xử.

Chúng nữ mặc kệ Hồng Vân Chân Nhân, lập tức mang Thanh Ngọc vào nhà gỗ chữa thương, làm lão nhân gia đứng bơ vơ ở ngoài sân, lắc đầu ngao ngán.

Đến tối, sau bữa cơm, Thanh Ngọc mới tiến lại gian phòng của Hồng Vân Chân Nhân, nhè nhẹ gõ cửa. Một giọng nói từ trong truyền ra:

- Con vào đi.

Thanh Ngọc đẩy cửa bước vào, đã thấy Hồng Vân Chân Nhân đang ngồi ở trước bàn trà, liền chắp tay cúi đầu hành lễ. Lão nhân gia thấy vậy, chỉ vào ghế:

- Ngồi xuống, muốn hỏi chuyện gì thì hỏi đi.

Thanh Ngọc ngồi xuống, mới mở miệng hỏi:

- Sư công, người bây giờ là cảnh giới gì ạ?

Hồng Vân Chân Nhân nói:

- Cái này ta không thể nói cho con.

Thanh Ngọc nghe xong lại hỏi tiếp:

- Người có mạnh hơn Thánh Quân Tiên giới không ạ?

- Con đừng nghĩ mấy cái Thánh Quân đó làm gì cho mệt. Bọn chúng chỉ là lũ kiến hôi mà thôi. Ta nói cho con biết, mấy cái cảnh giới của bọn Tiên nhân rởm đó là do bọn chúng tự phong. Ta không cần dùng tay cũng gϊếŧ được một vạn tên Thánh Quân, con tin không?

Thanh Ngọc lúc này mới giật mình hoảng sợ. Thánh Quân cũng chỉ là kiến hôi, vậy như thế nào mới gọi là cường giả?

- Con phải biết, Đạo lộ không điểm dừng. Nhưng mà Tiên lộ hiện tại đang có điểm dừng, bọn chúng chỉ là tay sai vặt cho người khác mà thôi. Một khi đã tiến vào Thánh Quân thì đừng mơ mà có thể tiếp tục gia tăng tu vi. Nhưng mà con nhìn ta xem, đến giờ ta có khi mới chỉ vừa bước chân vào Đạo lộ!

Thanh Ngọc im lặng hồi lâu, muốn tiêu hóa thông tin khủng bố này. Đến sư công cũng chỉ vừa bước chân vào Đạo lộ, vậy hóa ra mình chỉ là hạt cát nhỏ xíu hay sao?

Hồng Vân Chân Nhân tiếp tục giảng giải:

- Bọn Tiên nhân rởm kia muốn bá chiếm hư không, truyền ra mấy loại thuyết pháp hoặc chúng. Con nên nhớ, tu sĩ luôn luôn chỉ là tu sĩ, dù là Thần tộc cũng giống phàm nhân, có thân thể máu thịt, chứ đừng nghĩ ai cao quý hơn ai. Không phải phi thăng vào Tiên giới rồi là thành Tiên đâu, thành nô ɭệ mà thôi.

Thanh Ngọc bỗng dưng hỏi:

- Vậy Ma giới thì sao ạ?

- Ta biết, tên ông ngoại kia của con hướng con vào Ma đạo. Ta cũng không phản đối, vì bản thân con mang thể chất và huyết mạch vô cùng phù hợp với Ma đạo. Con cũng đừng nghe người đời nói Ma đạo tàn ác, không phải, chỉ có bản tâm con người là tàn ác thôi.

Thanh Ngọc lập tức gật đầu:

- Vầng, con hiểu. Nhưng mà sao người lại có thể ở đây ạ?

Hồng Vân Chân Nhân nói:

- Khi con đã mạnh tới mức độ nhất định, thì pháp tắc thiên địa của một tiểu hành tinh không thể làm gì được con cả. Cùng đừng hỏi gì về cha mẹ con, ta không cho con biết đâu.

Đúng như những gì Thanh Ngọc dự đoán, sư công là tồn tại có thể áp chế pháp tắc thiên địa. Hắn cũng không dám hỏi về cha mẹ mình nữa, sợ làm sư công phật ý.

Thanh Ngọc hỏi tiếp:

- Sư công, bình thường người sống ở đâu?

- Ta ở một nơi rất xa, không thể nói cho con biết được. Có một số chuyện con cần phải tự mình đi làm. Cũng đừng phụ bạc cha mẹ con ở Hằng Thiên tinh này, dù sao họ có ơn ban cho con thân thể, họ chỉ là bất đắc dĩ mới phải đưa con đi lưu lạc.

Thanh Ngọc thưa vâng đứng dậy, hành lễ rồi đi ra ngoài.

Những ngày sau đó, Thanh Ngọc chăm chỉ tu luyện, rồi cứ cách ba ngày một lần lại đi gϊếŧ sơn tặc, hải tặc, thậm chí cả yêu thú.

Thu hoạch vô cùng to lớn, tài sản cũng tăng nhiều. Hắn và chúng nữ sống những ngày tháng vô cùng bình dị mà ấm áp, tất cả cũng hiểu nhau hơn, không có chuyện tỷ muội bất hòa.

Hồng Vân Chân Nhân xuất ra đan dược, trực tiếp khiến các chúng nữ tăng tư chất lên tới Đỉnh giai, còn đích thân dạy dỗ, chỉ điểm cho các nàng. Ngộ tính của Lý Mỵ Nương là tốt nhất, không được bao lâu đã tiến vào tầng đầu tiên của Tư Ngọc Tâm Quyết.

Thanh Ngọc còn trực tiếp lấy ra Cửu Thập Cửu Thiên để chúng nữ rèn luyện.

Hắn cũng không dám trước mặt sư công tiến vào Sơn Hà Quan Tưởng Đồ mà ân ái với các nàng, nhiều khi đêm nằm ngủ các nàng cố ý kɧıêυ ҡɧí©ɧ làm Thanh Ngọc trằn trọc không thôi.



Một năm sau.

Thanh Ngọc đứng trước mặt một cây cổ thụ trong khu rừng, tĩnh tâm nhắm mắt. Khi trước sư công có nói với hắn rằng:

- “Con có biết tại sao mà ta để mấy tiểu nha đầu ra ngoài sống cùng con không? Không phải tu hành là chỉ nhăm nhe tích tụ linh khí vào đan điền là xong. Nhiều lúc con cũng phải dạo bước hồng trần, xem phố thị phồn hoa, trải nghiệm nhân sinh rực rỡ sắc màu. Những điều tưởng như bình thường lại bao hàm những ý nghĩa sâu xa nhất. Ta muốn con trải qua thể nghiệm một cuộc sống bình dân, không cao sang phú quý, không tranh quyền đoạt lợi. Khi nào con đạt tới cảnh giới đứng trước mặt địch nhân mà cũng không hề có sát ý, thì đó là lúc con dung hòa được đạo của mình.”

Những câu này vẫn luôn đau đáu trong lòng Thanh Ngọc suốt hơn một năm nay. Làm sao để đứng trước mặt địch nhân mà không có sát ý?

Đúng rồi!

Chỉ khi không coi chúng là địch nhân thì mới không có sát ý.

Nhưng không coi chúng là địch nhân thì coi là gì?

Thanh Ngọc bừng tỉnh, mở mắt, không dùng chân khí mà trực tiếp chém ra một kiếm, nói:

- Bọn chúng chỉ là những hòn đá kê chân đáng thương đi ngang qua cuộc đời ta mà thôi!

Uỳnh…

Không có kiếm khí, cũng không có chân khí bạo phát.

Thanh Ngọc một kiếm bổ cây đại thụ ra làm hai.

Trong lòng hắn tháo gỡ được khúc mắc bấy lâu nay, tâm cảnh lại tiến thêm một bậc, thực lực đại tăng. Tinh thần nội liễm, nếu bây giờ bất kỳ ai nhìn thấy Thanh Ngọc đều sẽ tưởng rằng hắn chỉ là một phàm nhân.