Ma Đế Quân

Chương 62: Ân Ái Với Phù Hoa

Trong tâm thần Thanh Ngọc bỗng dưng vang lên một giọng nói:

“Hướng suy nghĩ thì đúng đắn rồi đấy, nhưng chưa phải là tận cùng, tiếp tục cố gắng, trường kiếm coi như tạm ổn, còn đoản kiếm mấy ngày nữa tiếp tục học, trở về đi.”

Thanh Ngọc nghe vậy, thu kiếm quay về đạo quan. Vừa tới nơi, thì thấy chúng nữ nhìn hắn tủm tỉm cười. Còn Trương Phù Hoa thì mạnh dạn lên kéo kéo cánh tay của Thanh Ngọc:

- Dẫn thϊếp vào Sơn Hà Quan Tưởng Đồ đi, sư công nói thϊếp cần tinh lọc đan điền, chuẩn bị đột phá.

Thanh Ngọc nghe vậy, cũng không nói gì, hai người lập tức biến mất.

Mai Sương Sương ở đằng sau có hơi đỏ mặt, cuối cùng vẫn bị Tử Nhược lôi đi nấu cơm.

Ở bên dòng thác nhỏ, lúc này Thanh Ngọc và Trương Phù Hoa đang ngồi cùng nhau trên chiếc bè lơ lửng giữa dòng suối.

Trương Phù Hoa lặng im, dựa đầu vào vai Thanh Ngọc một lúc, rồi nói:

- Một năm qua là những ngày vui vẻ nhất trong cuộc đời thϊếp, thật muốn cứ như vậy mãi, không phải lo tới thế sự ngoài kia…

Thanh Ngọc mỉm cười, tay ôm lấy eo nàng:

- Nàng yên tâm, ta sẽ không bao giờ bỏ mặc các nàng đâu.

Hai người yên tĩnh hồi lâu, Trương Phù Hoa lập tức tự động cởi y phục rồi nói:

- Chân khí của chàng không giúp thϊếp đột phá Đại Thừa được, chàng chỉ cần giúp thϊếp tấn thăng lên Nguyệt Phong Linh Thể là được rồi.

Làn da nàng trắng muốt, cổ cao thon dài, mái tóc đen nhánh trải dài xuống tận eo, hai bầu ngực sữa to lớn cao ngất, điệu đà vểnh hai chấm hồng lên, làm Thanh Ngọc môi đắng lưỡi khô. Hình xăm hồ điệp bên vai càng điểm xuyết thêm vẻ bá mị yêu kiều. Lần trước không được ở một mình cùng Trương Phù Hoa, làm hắn không chiêm ngưỡng được kỹ càng dung nhan của nàng.

So với Lý Mỵ Nương hay Hạ Tuyết các nàng thì Trương Phù Hoa mang theo một nét đẹp đặc biệt của nữ nhân thành thục, nàng giống y như một trái đào trắng hồng mọng nước, chỉ chờ người ta hái xuống mà từ từ thưởng thức. Trương Phù Hoa sâu sắc, lại thấu hiểu lòng người, luôn luôn biết quan tâm đến Thanh Ngọc.

Hắn bây giờ đang đắm chìm trong thân hình tuyệt mỹ kia, hai người mắt đối mắt, nhìn thấy con ngươi to tròn lấp lánh như tinh tú, cái mũi nhỏ nhắn cao cao rồi bờ môi mỏng xinh xắn của Trương Phù Hoa, Thanh Ngọc lập tức không kìm lòng nổi.

Trương Phù Hoa nói:

- Mình làm chậm chậm một chút được không, thϊếp thích như vậy.

Thanh Ngọc không đáp trả nàng, mà cởi hết y phục trên người xuống, nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng, để Trương Phù Hoa ngồi xoay ngang giữa hai đùi hắn. Thanh Ngọc bắt đầu dùng tay vuốt ve bên má trắng hồng, rồi bắt đầu xoa nắn chú tiểu bạch thỏ to lớn của nàng. Vừa làm, hắn vừa nhìn Trương Phù Hoa, ánh mắt mang theo sự yêu thương khó nói thành lời.

- Yêu ta không?

- Ưʍ.

Trương Phù Hoa ngồi trong lòng Thanh Ngọc, cảm thấy ở bên hông mình bị vật cứng rắn kia cạ vào, cũng mặc kệ, miệng nhỏ đưa lên đôi môi xinh bắt đầu hôn lấy vành tai, rồi tham lam bá chiễm cái cổ của hắn.

Hai người vô cùng ăn ý, nhẹ nhàng, mang theo nét nhu tình hiếm khi có được.

Một lúc lâu sau, Trương Phù Hoa đẩy ngã Thanh Ngọc nằm xuống bè trúc, rồi bắt đầu lại dùng chiếc lưỡi họa quốc ương dân mà trêu chọc hắn một lượt từ miệng hắn cho tới l*иg ngực săn chắc, sau đó nàng bất ngờ ngậm lấy cái mệnh căn đang dựng thẳng lên kia.

Trương Phù Hoa vô cùng thành thạo, không chỉ liên tục kí©ɧ ŧɧí©ɧ vật độc hữu của nam nhân, mà thi thoảng còn trêu chọc mυ'ŧ lấy hai vật tròn bên dưới, làm Thanh Ngọc đang nằm cũng phải rên lên vài tiếng quái dị.

Được một hồi, Thanh Ngọc ngồi dậy, nói:

- Nàng ngồi lên đi, chúng ta luyện công trước.

Trương Phù Hoa tóm lấy mệnh căn Thanh Ngọc, rồi từ từ ấn sâu nó vào trong âm huyệt của mình. Khi Thanh Ngọc tiến vào mới cảm thấy bên trong của nàng vô cùng chật chội và ấm áp, khiến hắn bỗng dưng rùng mình một chút.

Trong tay ôm vòng eo thon gọn tinh mỹ, phía trước mặt thì lại là hai bầu sữa trắng hồng xinh đẹp, Thanh Ngọc vận chuyển Tâm Tâm Tương Ánh Quyết, bắt đầu tinh lọc chân khí cho Trương Phù Hoa.

Trương Phù Hoa sau khi phục dụng Đại Nguyệt Phong Thánh Đan, đã mang trong mình Nguyệt Phong Chi Thể, một lượng Nguyệt Phong chân khí khổng lồ của Hợp Thể kỳ đỉnh phong bắt đầu tiến vào trong đan điền Thanh Ngọc, bị phù văn Hỗn Độn tách ra Nguyệt Phong chi nguyên, rồi lại trả lại chân khí tinh thuần.

Nguyệt Phong chi nguyên sau khi tiến vào đan điền, trực tiếp lưu chuyển về huyệt Thiên Song, bị Linh luân một hơi hấp thu sạch sẽ.

Hai người ngồi tới một ngày một đêm sau.

Lúc này Trương Phù Hoa mở mắt ra, nói:

- Thϊếp cảm thấy bây giờ chắc tốc độ tu luyện phải tăng lên mấy lần! Thật kỳ diệu!

Thanh Ngọc tỏ vẻ mặt khó hiểu:

- Nàng nghĩ trong trường hợp này chúng ta nói chuyện đó là phù hợp à?

Trương Phù Hoa ngại ngùng, quên mất là mình vẫn đang ngồi trên người Thanh Ngọc, âm huyệt của nàng vẫn còn bao lấy vật cứng rắn của hắn. Không để Thanh Ngọc chờ đợi lâu, Trương Phù Hoa bắt đầu di chuyển nhè nhẹ tới lui, hai cánh tay trắng nõn gác lên cổ hắn, bầu ngực to lớn ngạo nghễ cọ xát vào mặt Thanh Ngọc, làm bộ kɧıêυ ҡɧí©ɧ.

Thanh Ngọc lập tức ôm chặt eo nàng, mở miệng ra ngậm lấy một chú tiểu bạch thỏ đang đong đưa kia tham lam mυ'ŧ lấy, thi thoảng còn cắn nhẹ, làm Trương Phù Hoa phải kêu lên vài tiếng nghe thật điên cuồng.

- Aa, Ngọc Nhi, không, phu quân, đừng, thϊếp đau…

Được một hồi, Thanh Ngọc để Trương Phù Hoa quỳ lên trên bè trúc, chổng bờ mông to lớn mềm mại trắng ngần kia lên, còn hắn thì điên cuồng nhấp từng nhấp mạnh mẽ từ phía sau nàng.

Vừa nhấp, Thanh Ngọc còn phát thật mạnh vào mông Trương Phù Hoa:

- Ai cho phép nàng gọi Ngọc Nhi?

Trương Phù Hoa ở đằng trước thấy mông mình bị đánh thì cũng đành chịu trận, chỉ kêu lên vài tiếng rên khe khẽ. Thanh Ngọc được nước làm tới, liên tục đánh thêm hai cái nữa, làm mông bên phải nàng hiện rõ lên vài dấu tay mờ nhạt.

- Aa, đừng đánh thϊếp nữa, thϊếp biết sai rồi, aaa…

Không hiểu sao Thanh Ngọc rất thích việc đánh vào cái mông tròn của nàng. Khi bàn tay va chạm vào, hắn thấy vô cùng đàn hồi và mềm mịn. Cứ thế, một lúc sau Thanh Ngọc còn đỡ Trương Phù Hoa đứng dậy, để lưng nàng hơi cúi, rồi vẫn tiếp tục điên cuồng tấn công từ đằng sau.

- Aa, phu quân, thϊếp, thϊếp…

Đến đoạn cao trào, Thanh Ngọc càng nhanh càng mạnh hơn, khi không còn chịu nổi nữa, hắn lập tức rùng mình, truyền hết số tinh hoa kia vào trong âm huyệt của Trương Phù Hoa, làm thân mình nàng cũng run rẩy một trận, nói không nên lời.

- Đinh! Chúc mừng thiếu gia nhận được danh hiệu ẩn “Bốn mươi phút”, nhận được 100 điểm tích lũy!

Thanh Ngọc nghe xong mà ngã ngửa, vậy lần trước không được bốn mươi phút à?

Bây giờ còn đếm cả giờ nữa?

Sao cái hệ thống này càng ngày càng kỳ quái vậy?

Hai người ôm nhau ngồi xuống bè trúc, Trương Phù Hoa còn nhìn Thanh Ngọc bằng ánh mắt vô cùng âu yếm và thỏa mãn, nàng lại cúi xuống, nắm lấy mệnh căn hắn tiếp tục bỏ vào trong miệng mình, trêu chọc một phen.

Tắm rửa rồi ra ngoài, chúng nữ khi nhìn Trương Phù Hoa với vẻ mặt phớt hồng kiều diễm như bông hoa được tưới tắm sau nắng hạn lâu ngày thì vô cùng ghen tỵ. Ai nói người ta sắp đột phá đại cảnh giới, được sư công châm trước cho!

Một năm nay chúng nữ tiến bộ vô cùng nhiều, không chỉ về mặt lĩnh ngộ công pháp mà còn cả ở trong Lục nghệ. Hạ Tuyết bây giờ đã chân chính là một Linh thực sư, còn Mai Sương Sương đã tiến thăng Pháp phù sư. Sau khi phục dụng cả Bích Nhục Thánh Quả và Phách Chuyết Tâm Vương Quả, các nàng đều đang ổn định ở Khai Mạch Cảnh tầng một và Hoang Cung nhất tinh.

Hồng Vân Chân Nhân thấy Trương Phù Hoa đi ra, nhìn mấy người rồi nói một câu làm chúng nữ khúc khích cười:

- Có cơm có rượu chưa, tiểu nha đầu kia làm gì lâu thế, đói chết ta!



Sáng sớm ngày hôm sau.

Hồng Vân Chân Nhân lại dẫn Thanh Ngọc tới một bãi đất bằng. Lão nhân gia nói:

- Cất trường kiếm đi, không được dùng tay phải. Khi nào chịu qua nửa canh giờ thì coi là thành công, nếu không chịu được thì tiếp tục ăn đòn.

Sau đó Hồng Vân Chân Nhân lấy ra một cái roi mây hơi dài, cách không quật những làn gió mạnh về phía Thanh Ngọc với tốc độ vô cùng nhanh, hơn nữa góc độ hiểm hóc vô cùng.

Vài làn gió đầu tiên Thanh Ngọc còn dùng kiếm đỡ được, nhưng đến luồng gió thứ tư, thứ năm thì trực tiếp bị đánh lên người, làm hắn cảm thấy làn da bỏng rát.

Vẫn không ngừng lại, từng làn từng làn gió vẫn nhanh như điện chớp điên cuồng lao tới. Thanh Ngọc trước đây quen dùng song kiếm, nhiều khi còn lấy trường kiếm ra mà ngăn cản đòn tấn công của địch nhân, bây giờ mất đi một cánh tay, chỉ biết cố gắng đỡ được cái nào hay cái ấy, còn lại toàn bộ là chịu đòn.

Nửa canh giờ sau, khắp mình mẩy Thanh Ngọc tím bầm lại, không có chỗ nào là không trúng chiêu. Hắn ngã bệt xuống đất, thở ra một hơi.

Hồng Vân Chân Nhân thấy Thanh Ngọc không đi nổi nữa, bèn phất tay đưa hắn về đạo quan, thả xuống trước mặt chúng nữ. Lão nhân gia nói:

- Đưa nó vào trong căn phòng bên phải kia, rồi tất cả cởi y phục ra nhảy vào trong cái đỉnh.