Cư Nhiên Xuyên Thành Nam Nhân

Chương 35 : Đao Vương cứ đùa

Tể tướng cũng đã nhận ra, chưa kịp nói, thì Mộc tướng quân đã dành nói trước, "Vương gia, ta không biết ngài nói đến ai, nhưng mà tướng quân Lạc Quốc là nữ a, lại nói nàng ta còn là một vị tướng quân uy vũ, mạnh mẽ và là người có tài đâu." Mộc tướng quân vừa nói vừa nhớ lại dáng vẻ anh dũng kia.

"Ngươi nhằm đề tài rồi, đây là về độ cơ mật quốc gia a. Sao có thể lấy hai việc này gộp thành một được!" tôi là không đồng ý rồi, nhất quyết mình phải nhảy ra cái hố lửa này mới được, "điện hạ, là hạ thần làm không đúng bổ phận, xin người hãy cách chức thần, thần không xứng đáng để trở thành thái sư của ngài, điện hạ thần xin người hãy suy nghĩ lại!" tôi dập dầu xuống nền đất mạnh đến mức, trán tôi không xi nhê, mà nơi tôi đập xuống nát thành mấy mảnh vụn. Làm người sợ run rẩy, nhất là Hà tướng quân đang ở bên cạnh tôi, là sắc mặt trắng bệt như tờ giấy.

"Đao vương cứ đùa như vậy, không tốt đâu! Hay là đao vương cho rằng bản thân làm thái sư là không tốt, không phù hợp! Cũng đúng, dù sao ngài chinh chiến trên xa trường mấy năm nay, bắt ngài từ quan võ chuyển sang quan văn. Có khi điện hạ còn phải dạy ngài, hay là..." tể tướng lập tức tách cái này đề tài, hắn là sợ tôi làm hỏng thêm phiến đá nào nữa thì nguy.

Ánh mắt ai oán nhìn kẻ không hiểu thế cục, tể tướng cố gắng không quan tâm đến, liền ho khan vài cái, chắp tai hướng hoàng thượng lên tiếng, "điện hạ, hạ thần cũng không cho rằng Đao vương làm tốt công việc này, thần thỉnh mong bệ hạ ban cho Đao vương một công việc khác phù hợp hơn!"

Đám quan văn quan võ còn lại cũng quỳ xuống hô lên, "Mong điện hạ, suy nghĩ lại!"

Trong lòng không hiểu sao vui mừng vô cùng, nhưng ẩn sâu bên trong lại có cảm giác bị người tính kế, nhưng hiện tại chưa nhận ra thôi.

Tôi lúc này, mà nhìn lên sẽ thấy điện hạ, Thư Sinh cùng với những vị quan khác, khéo môi hơi kéo. Rất tiếc, tôi hiện tại vẫn nồng nhiệt cảm tạ tể tướng giúp mình, nên là không nhận ra cũng đúng.

"Hảo, vậy tể tướng. Khanh cho rằng, Đao vương phù hợp với công việc gì? Cũng không thể để Đao vương bị người khác nói ra nói vào, như vậy triều đình cũng sẽ bị coi thường theo!" hoàng thượng giả bộ đâm chiêu.

Người biết chuyện, đều là cố gắng nén cười, tôi lúc này có ngốc đến mức nào cũng đã nhận ra. Hình như, tình hình không đúng cho lắm. Và hình như càng ngày càng tiếp diễn trật đường ray, không được mình phải chỉnh lại cho đúng mới được, liền vừa muốn mở miệng nói thì đã bị Thư Sinh cắt lời, một chậu nước lạnh tạt vào đầu, cả người ướt sũng.

"Điện hạ, hay là cho Đao vương bổ nhiệm chức tướng quân chấn ải ở phía Tây đi. Nơi đó Kim quốc, tiếp giáp gần với Triệu quốc, quân của họ liên tục kéo đến chỗ chúng ta, vừa ăn cướp vừa la làng. Lại nói, nếu không nhanh đưa người sang, có khi nào chúng ta bị mất một vùng đất không?" Thư Sinh làm ra một bộ ta là nghĩ cho đất nước, chứ không phải nhắm vào ngài.

"Hoàng.." tôi lại lên tiếng.

"Điện hạ, hạ thần cũng cho rằng đây là một cách tốt. Đao vương trên chiến trường uy vũ, có dũng có mưu càng có khả năng đánh bại mấy kẻ ăn không ngồi rồi đó. Hạ thân kính mong bệ hạ, cho Đao vương một cơ hội sửa lại sai lầm của mình!" tể tướng vừa hô lên, những quan viên khác cũng hô hào theo, trừ Hà tướng quân hoàn toàn mù tịt. (Tội! Bị mọi người cho rơi đài, đây là tự mình làm tự mình chịu trách nhiệm a!)

"Hảo, vậy cũng được! Đao vương còn không mau tiếp chỉ!" Hồ công công ở bên cạnh hoàng thượng, cầm ra một đạo thánh chỉ, không để tôi kịp nói gì, đã định xuống án tử cho tôi, nước mắt muốn rơi lại không thể rơi xuống, trong đầu hoàng toàn không nghe Hồ công công nói cái gì, nên tôi bỏ lỡ đến hai việc.

Đến khi thương tâm xong, mới nghe thấy Hồ công công dừng lại, còn đưa qua thánh chỉ qua cho tôi, trong miệng và vẻ mặt đều là chúc mừng! Tôi chết lặng rồi, sau đó nghĩ lại không cần lên triều, ừm một cái ổn. Thứ hai, không cần dùng não suy nghĩ cái gì thơ ca tài phú chi cho mệt, hảo. Bất quá, hình như mình bỏ lỡ cái gì đó.

Tay mở ra cuốn trục nhìn vào, lần này là chết đứng luôn chứ không phải là bị đông đá nữa. Nhìn lên hoàng thượng, "Điện hạ, có phải là ta làm gì sai khiến ngài căm hận không?"

"Đao Vương thúc, nói đùa! Ta cũng biết ngài đã vì dân vì nước mà làm rất nhiều chuyện, cho nên coi như đây là phần thưởng từ ta đi." Nữ đế cười cười, Hồ công công hô lên, "Bãi triều!"

Thánh chỉ ban xuống, gồm có ba đạo lệnh, thứ nhất là sắc phong cho tôi làm Đao Vương tướng quân bảo hộ phía Nam dưới trướng có thể mang theo quân là ba vạn quân. Thứ hai, là sắc phong Chúc Nhạc quận chúa trở thành nương tử của tôi, tôi còn tưởng người ta là cái chân đất cơ, không ngờ lại là quận chúa. Còn là quận chúa biểu tỉ của nữ đế nữa chứ! Thứ ba đạo là sau khi tôi và nàng kết hôn xong, phải lập tức lên đường, không được chậm trễ!