Đến khi tôi đến cung cũng đã là giờ thìn, bên trong đã ồn ào vô cùng. Lén ngủ một giấc bên ngoài, vừa tỉnh lại đã thấy mình trong sảnh, bị người nhìn thế này lòng tôi nghĩ đến nếu mình có da mặt dày, thì có thể vô tư ngủ tiếp rồi.
"Ngài chúc mừng ta cái gì? A, hay là ngài biết ta sắp kết hôn, cảm tạ nga! Không ngờ thông tin của ngài nhanh nhạy đến mức như vậy. Ta còn chưa kịp viết phong thư mời đâu. Mà ta cũng không có nhiều người quen a, hay là thông qua lần này, ta mời các vị tham gia lễ cưới luôn đi. Hai ngày nữa sẽ tổ chức a, ai bảo gia gia của ta chê ta lớn tuổi rồi, bản thân cũng sắp đi xa, cho nên mới muốn tổ chức càng sớm càng tốt. Nhớ qua nha! Buổi tiệc sẽ chính thức tổ chức vào buổi chiều, nữ đế ngài cũng đến nha! Đừng đem mấy thứ quá chói mắt là được!" cười nhe răng. Nhìn quanh quẩn, lại thấy họ đều như khúc gỗ cả, nháy mắt mấy cái, khó hiểu nhìn.
"Vương gia, ta ta không biết nói cái gì, quá bất ngờ rồi a!" người qua đường một lên tiếng.
"Chúc mừng ngài, ta nhất định sẽ đến, bất quá. Chúng ta nói chúc mừng lúc đầu, không phải nói về cái này! mà là về..." người qua đường hai sợ không dám nói.
Nữ đế lúc này ngồi trên ngài vang, vui tươi nói, "Vậy là song khỉ lâm môn a!"
Thư Sinh cũng kết bè vào, "Nữ đế, không phải là song khỉ mà là tam khỉ lâm môn!"
Hoàng Bá Đao càng nghe càng không hiểu, khó đang đánh cái chủ ý gì, lúc này mới phát hiện thiếu một người, "Các ngươi đang nói cái chi? Mà khoan....Thừa tướng đâu rồi, lúc ta đến còn thấy người a, mới đây biến đi đâu mất rồi! Với cả, sao trên đất có vết máu, chẳng lẽ...." cả người run lẩy bẩy.
Cả đám hướng ánh mắt tính kế lên người tôi, tôi lấp bấp nói, "Thừa tướng đâu rồi a?" nhìn mắt của họ còn đáng sợ hơn mắt kẻ thù nhìn mình đầy sát khí kia hơn nhiều, đây là ánh mắt chỉ có quan văn mới có đúng không? Vì tôi để ý, thấy bên văn võ là kiểu cười trên nỗi đau của người khác. Chẳng lẻ làm cái tra nữ, à không là tra nam hết ăn rồi lại nằm, là không xong ư. Muốn khóc quá a, nhưng mà bản thân vẫn còn muốn níu kéo một chút.
Cũng may Thư Sinh thấy tôi tội nghiệp, liền ném cho tôi một quả bom, cắt đứt con đường mơ mộng không nên có kia, "Vương gia, ngài được nữ đế bổ nhiệm làm vị trí thái sư. Kiêm chức dạy dỗ cho nữ đế, giúp đỡ nữ đế sau lưng. Ngài cũng không cần ngày ngày xuất hiện, bất quá nên đến cũng đến đi!" Thư Sinh làm tâm tôi lên cao, lại ném tôi xuống vách núi. Liếc trắng mắt hắn một cái, cuối cùng đành nhận mệnh, không nhận ngươi làm gì ai? Hảo đi làm thái sư có vẻ dễ hơn làm thừa tướng, trong lòng tự mình tự bao biện một trận.
"Điện hạ, Lạc quốc muốn cầu hòa với chúng ta! Ngài cảm thấy như thế nào?"
"Cầu hòa! Không phải trận chiến kết thúc rồi hay sao? Giờ mới cầu hòa, đây là chơi cái gì vậy?" tôi lên tiếng thắc mắc hỏi.
"Vương gia, cái này ngài hỏi ta, ta lại muốn hỏi ngài a!"
"Hỏi ta?" tôi chỉ tay vào chính mình.
"Đúng vậy! Họ nói ngài bắt tướng quân nhà họ, muốn đưa thư cầu hòa với chúng ta! Để có thể đưa người trở về!"
Tôi càng không hiểu nổi, lại nhìn qua Hà tướng quân và Mộc tướng quân, cả hai đều nhìn lại tôi. Còn gật đầu, Hà tướng quân như nhận ra liền trả lời thay, "Vương gia, thuộc hạ cho rằng đó là nữ nhân áo đen muốn gϊếŧ ngài đấy!"
"Chuyện đó qua bao lâu rồi, với cả ta có bắt đâu, người chạy đi rồi mà!" với cả theo tôi nhớ, hình như đó là biểu muội của ai đó chứ....chờ đã, "Chuyện đó ta có kể với ngươi hồi nào đâu, sao ngươi biết!"
Hà tướng quân ngừng lại một phút, mới nuốt nước miếng khó khăn mà nói ra, "Vương gia, là ta nhìn thấy kẻ đó từ trong lều ngài chạy ra a!"
"Thế cũng lạ thật, ta nhớ hôm đó là ban đêm, đã thế còn có người đó cả ta đứng gần cũng khó lòng nhận ra đó là nam hay nữ, làm sao ngươi biết được. Ngươi là chạm vào ư?" tôi càng nhít người càng gần hắn.
Hà tướng quân nuốt xuống nước miếng, mồ hôi đầy người, mắt lăm lăm nhìn lung tung không dám nhìn thẳng vào tôi, "Sao, ngươi đang dấu giếm cái gì? Có gì không thể nói ra? Hay là nói, ngươi biết rõ có kẻ muốn gϊếŧ ta, ngươi và kẻ đó có liên hệ gì với nhau hay là nói..." tôi càng ngày càng ép sát hắn.
"Vương gia! Thuộc hạ có lỗi với ngài, là thừa tướng gia ra lệnh cho thuộc hạ để người vào trong lều của ngài, với ý muốn gϊếŧ chết ngài! Vương gia, thuộc hạ một lòng trung thành với ngài, nhưng người nhà thuộc hạ là vô tội, xin vương gia tha cho nô tài một mạng, xin vương gia nhớ lại tình nghĩa năm xưa mà tha cho thuộc hạ!" Hà tướng quân liên tục dập đầu xuống nền nhà.
Tôi lúc này xoay qua hướng nữ đế, chắp tay cúi đầu, "Điện hạ, là hạ thần quản giáo không nghiêm, để tư mật quốc gia rơi vào tay kẻ địch, khiến cho binh lính chết một cách vô ích trên chiến trường, xin điện hạ hãy trị tội!"
Các quan viên nhìn thấy tôi và Hà tướng quân nói chuyện với nhau, còn tưởng là đóng kịch, lại sau nghe là thừa tướng có liên quan. Thì có người phỏng đoán, tôi định dùng cách này làm cho thừa tướng bị quy cho trách nhiệm. Lại không ngờ, tôi lại quỳ xuống, tự nhận lấy tất cả về mình.
Mà Hà tướng quân, lúc đầu cũng cho rằng là vậy, nhưng đến lúc này hắn mới biết mình nói lỡ lời, tính theo lao thì đi theo. Lại không ngờ đến.
Nữ đế cũng không biết làm sao, nhìn sang Thư Sinh, chỉ thấy hắn cười như không cười. Lại nhớ đến bộ mặt lúc tôi nghe được bản thân được thăng chức khi....liền biết tôi muốn nhân cơ hội này, thoát ly khổ ải, điều này làm sao có thể được.