"Gia gia bên này, cháu cũng đã xử lý xong hết thảy, bên ngoài cũng đã có gió lớn, người nên trở về nghỉ nghơi đi, không khéo lại..." lời còn chưa nói dứt, đã thấy Hoàng gia gia, sắc bén ánh mắt nhìn tôi rồi quay người bỏ vào trong, làm tôi đứng đó nhìn không hiểu ra sao, đưa ánh mắt nhìn Châu nhi và Thúy nhi, cả hai đều là một bộ vương gia, ngài thật là ngốc.
"Vương gia, ngài mau vào a! Chúng ta nên đi sớm, về sớm a. Lão gia sẽ lo lắng nếu ngài đi quá đi lâu a!" Sư Hống vui đùa nói.
"Hảo, các ngươi vào xe, ta cưỡi ngựa!" tôi nhìn cái kiệu là hết muốn vào, nếu là không có ký ức của nguyên chủ, tôi sợ là mình hiểu nhầm đi, nguyên chủ hóa ra là cái cong. Dù là nam nhân nhưng lại thích mấy thứ của nữ nhân, hảo biếи ŧɦái, và cực kỳ làm tôi run rẩy không thôi.
"Vương gia.." hai người Châu nhi cùng với Thúy nhi muốn nói cái gì, lại thấy Sư Hống đưa mắt ra hiệu liền ngoan ngoãn nghe lời, bọn họ vừa vào trong thì liền lên tiếng hỏi, mới biết, là do cổ kiệu này mà vương gia vào sẽ phá nát cho coi.
Trên đường vừa đi đến một huyện, hay phủ nào tôi đều dừng lại nghỉ khoảng hai ba ngày, rồi mới đi tiếp. Mục đích chính là, mua thêm mấy đứa trẻ về huấn luyện, và dạy dỗ, mặc người người ngoài nhìn vào chỉ thấy tôi đi chơi ở khắp nơi, nhìn cái này rồi lại xem cái kia.
Tối đến, lại đi vào hoa lâu, Thúy nhi nhìn thấy tôi muốn đi, liền là mở miệng hỏi, "Vương gia, ngài đi đâu vậy? Giờ cũng đã tối rồi, hay là ngày mai ngài lại đi!"
"Mặc kệ ta, đi ngủ đi!" Trong lòng là lo lắng Thúy nhi tỉ thiếu ngủ, nhưng mặc ngoài lời nói lại là lạnh nhạt.
"Ân, vương gia bên ngoài trời lạnh, ngài phải cẩn thận một chút!" Thúy nhi lấy thêm áo khoác cho tôi, nhưng khi vừa quay lại, tôi đã đi mất.
Tôi bước đến âm thanh ồn ào, mùi son phấn bay ngập xung quanh, len vào mũi tôi, không khỏi đánh vài cái hắc xì hơi. Chân vừa mới bước vào trong, đã phát hiện hôm nay sự có khác biệt, ngươi bên trong rất đông, có nam tử trẻ tuổi, đế tứ tuần cũng ở nơi này, họ đều nhìn lên bên trên bục.
"Xin chào, các quý khác quan. Ta cũng không làm chậm trễ các vị, hôm nay là ra mắt của Hoa Phượng cô nương, ai ra tiền cao nhất có thể có được đêm đầu tiên của Hoa Phượng a!" tú bà hưng phấn mà hô lên, ngay sau đó một vị cô nương từ sau tấm rèm đi ra, bước lên trên bục, mang theo một thanh đàn.
Âm nhạc réo rách, thanh âm mềm mại như gió xuân, kể cả người không hiểu âm nhạc như tôi, cũng là nhận ra bản nhạc này bề ngoài thì tươi tắn, vui vẻ. Nhưng sâu bên trong, là nổi đau thương của một người nữ nhân, phải đem cả cuộc đời mình ném vào hố lửa, lại không thể có cách nào thoát ra được.
Tôi lại quan sát xung quanh, đám nam nhân đều là không quan tâm đến âm nhạc, mà chỉ là nhìn chằm chằm vào Hoa Phượng cô nương kia mà thôi, mắt như sắp rớt ra đến nơi rồi vậy. Tiếng đàn cuối cùng dứt, vị cô nương đôi mắt đượm buồn đi xuống kháng đài. Từ đầu đến cuối, tôi chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt có chút đau thương, cơ thể mềm mại như không xương, nơi cần có đều có còn là không nhỏ, hai bên eo nhỏ đến mức, tôi nghĩ chỉ cần chạm vào một cái, cũng sẽ khiến nó gãy đi.
Trong lúc thất thần, tôi không để ý phía trên tú bà nói cái gì, chỉ biết sau khi tú bà dừng lại, thì bên dưới. Bắt đầu hô giá lên, giá ngày càng cao, không ngừng thời điểm.
Một giọng cao ngạo ở trên lầu vang lên, "Ba mươi lượng, Hoa Phượng cô nương đêm nay sẽ dành cho bổn đại gia. Các ngươi tốt nhất, nên biết điều một chút!" tôi cũng như những người khác, nhìn lên trên tầng trên, là một cái mập mạp công tử, cả người tròn vo.
Bên cạnh tôi có người the thẻ nói nhỏ thanh, "Hắn là con trai của tri huyện đại nhân, là hòn ngọc quý a. Thôi đi, người này chúng ta tốt hơn vẫn là không nên chọc vào, kẻo rướt họa vào thân đi!"
Tú bà nghe thấy chỉ mới hô đến ba mươi lượng, còn cho rằng có thể tăng thêm đâu, lại bị tên béo kia cấp chặn lại. Liền trong lòng thập phần không vui, nhưng cũng không dám nói ra cái gì, liền tính mở miệng, bên dưới lại có người hô giá lên, "Năm mươi lượng!"
Tên béo còn tưởng cấp được người đẹp và tay, lại có kẻ chán sống dám mở miệng ra, liền tức giận quát lớn, "Là cái nào không biết điều ranh con, dám cùng với bổn đại nhân ta đây kéo người hả?"
"Không tiền thì biến!" tôi lạnh giọng quát.
"Ngươi....ngươi...có biết bổn đại gia ta đây là ai không hả? Ngươi cái này, tiểu tử là muốn chết đúng không?" tên béo tức giận, hắn cũng là muốn ra nhiều hơn, nhưng là cha hắn nói cái gì cũng không có ý định cho hắn nhiều tiền hơn. Liền trong người hắn, chỉ có một trăm lượng, cũng không thể vị một mỹ nhân mà ném tiền ra hết được.
"Ngươi là ai ta không quan tâm, nghèo cũng đừng ra đây làm trò hề!" tôi cười nhạo hắn, càng khiến hắn tức giận hơn, "Ai nói, bổn đại gia ta đây không có tiền kia chứ? Sáu mươi lượng!"
"Sáu mươi...lẻ một lượng!" cảm thấy trò này có phần vui, liền tính trêu đùa hắn một chút.