Làm xong này đó, đưa phong thư cho Trung Dũng, hắn hiểu ý cầm lấy thư sau lại rời đi đem thư đến cho quan lại xử lý. Còn tôi thì đi đến phòng của gia gia, đi vào thì đã nhìn thấy Thái Y ngồi đó, đang dùng kim châm chữa thương cho gia gia. Bất quá, chỉ là làm dáng mà thôi, thực chất là dựa vào châm pháp mà dấu đi dị năng của mình. Nhưng vẫn là đâm trúng vài nơi. Nhìn thấy gia gia là cấp chịu đựng, liền mở miệng phủ phàng nói, "Nếu không biết châm, đừng châm a, ngươi đây là muốn gϊếŧ người chứ không phải chữa bệnh đâu! Đi đi, ra ngoài đi, tìm Thúy nhi tỉ ấy có người cần ngươi chữa cho kia."
Thái Y được đại xá, liền vui vẻ không thôi, chạy ra khỏi phòng nhanh như một con thỏ. Nhìn thấy mà không khỏi lắc đầu, lại nhìn gia gia đang nằm trên giường, "Nếu nàng chăm sai, ngài cứ việc nói a, đi khó dễ một đứa trẻ, không tốt chút nào đâu!"
"ha ha ha, đây chẳng phải là ta thấy đứa nhỏ này có tài hay sao, nên mới muốn dạy dỗ một chút." gia gia cười cười nói nói, "Mấy năm này, cũng là khổ cho con. Là ta không làm được việc gì, ta vừa rồi nghe tiếng la hét thanh, có chuyện gì xảy ra à?" biết vẫn là muốn hỏi, để đánh tan đi bầu không khí quá mức lặng im này.
"Không có gì, chỉ là mấy chỉ chó dại chạy ra cắn người mà thôi!" lời nói dối kèm theo tiếng mắng người đều ở trên người tôi, có vẻ thập phần bình thường, lại không có chút nào khiến người nghe phát hiện ra chút gì đó không đúng. Cũng có lẽ là, đều là người nhà nên là có để ý thấy cũng không chú ý nhiều.
"Vậy thì tốt! Đúng rồi, Đao nhi. Con ngồi xuống đây đi, ta có một việc muốn nói với con!" lão gia tử đập đập vào cái ghế bên cạnh giường mình.
"Hảo!" tôi sảng khoái đồng ý.
"Đao nhi, tuổi tác của con cũng không còn nhỏ gì, con có nghĩ đến việc lấy vợ không? Hoàng gia chúng ta, chỉ còn con là người kế thừa, nếu như con không may....là ta lắm mồm, ta chỉ là không muốn gia tộc chúng ta đứt gánh giữa chừng mà thôi!" Hoàng gia gia mập mờ hỏi đến.
"Gia gia, ngài có gì cần nói cứ nói ra đi!" tôi không thích quanh co, nhất là đã là người nhà, quanh co lòng vòng vậy không phải đối với người nhà giống người ngoài hay sao.
"Tốt! Ta có một người anh em kết nghĩa, năm đó lúc ta còn trẻ...." Hoàng gia gia, nằm yên trên giường kể mình năm đó anh dũng đến thế nào, mạnh mẽ đến mức nào, tôi nghe nửa ngày mà còn chưa vào vấn đề.
Liền lên tiếng đánh tỉnh, "Gia gia, ngài nói vào trọng tâm đi! Có phải năm đó ngài và vị lão nhân đó, đề ra hôn ước đúng không? Là nhà nào? Nếu không phải là cái kiều kỳ, mắt nhìn trên trời, hay là tính tình quá mức xấu xa, vậy hảo a!" tôi sảng khoái nói thẳng, từ khi mang cơ thể nam nhân này, không biết vì cấm dục lâu quá, mà cả người đều thập phần khó chịu hay không.
"Vậy thì tốt, vậy thì tốt! Ta còn sợ nhà người không đồng ý hay sao!" câu sao ông nói rất nhỏ, nếu là người khác có lẽ sẽ không nghe thấy, bất quá tai tôi rất thính, nên từng câu từng chữ vẫn là nghe rõ mồn một.
"Đây là hai nhà có hôn ước với nhà ta, một cái là Chúc gia, nhà của hắn ở thôn Bình An, phía Tây Nam. Cũng đã lâu rồi, ta cũng chưa gặp! Còn đây là Phúc gia, cũng ở phía Tây Nam, bất quá là trong huyện thành, nhà của hắn giàu có hơn Chúc gia nhiều." Hoàng gia gia nhìn tôi, rồi lại thở dài, "ta cũng không bắt ép con, nếu thấy hợp vậy gửi về cho ta thư, trong nhà sẽ chuẩn bị đâu vào đấy. Nếu được, hãy mang cháu dâu về nhà!"
"Ân! Vậy gia gia, con ra ngoài phân phó một chút, sau khi giải quyết xong bên này, con sẽ xuất phát! Người phải nghỉ ngơi đi, đừng lo suy nghĩ tâm kế quá nhiều, sẽ mau đi đời nhà ma nha!" Câu trước tôi vừa nói ra, làm gia gia vui mừng không thôi, đến câu sau không khỏi đen mặt.
Tôi vừa mới bước ra cửa, liền nghe gia gia hét lên thanh, "Thằng nhãi con nhà ngươi, cái hay không nói, cái xấu thì nói vào làm cái gì. Thật là tức chết ta a!" vẻ mặt mờ mịt nhìn vào cửa phòng, lại không nghe thấy gì nữa, chỉ đành lắc đầu rời đi.
Vài ngày sau, như đã hứa với Hoàng gia gia, tôi ném lại công vụ cho Thư Sinh, thăng chức cho vài người bên tôi tiến nhập vào cung. Là đều đi con đường từ bên Thừa Tướng, hắn còn tưởng là mình may mắn gặp được người tài, có thể tùy tiện mà xử lý, lại không biết việc hắn làm là giúp ích cho tôi bớt cái phiền phức, bị người nhìn chằm chằm vào mà thôi!
Nếu sau này, hắn biết là tự lấy đá đập chân mình, chắc là muốn phát điên đi, có khi tăng xông mà chết, cũng có thể. Bất quá, việc này cũng không phải là vấn đề tôi cần thiết quan tâm đến.
Còn phía thua thập tiền tài từ ba tên tham quan kia, lương thực trong nhà chúng vừa đủ dư ra, một nửa đưa đến vùng hạn hán cung cho người dân, tôi còn cho người của mình đi theo, để đề phòng có người nẫng tay trên. Mặc dù, việc tôi đưa người vào, khiến hai bên đều thập phần không vui, sao bên tể tướng nghe nói Mộc tướng quân sẽ tự mình đưa lương đi, còn người của tôi chỉ là đi theo học tập, liền lấy lại sự không vui đó.
Nửa còn lại đưa vào quốc khố hoàng gia, tiền bạc của cải lấy số chẵn cho vào quốc khố, còn phần còn lại đưa đến cho binh sĩ có công một ít, phần lớn là đưa cho người nhà của họ. Không hẳn là đưa cho gia đình, mà là đưa vào học đường, mở ra một lớp dạy chữ, nửa buổi cho học sinh đến học, cả nam lẫn nữ đều có thể tham gia. Việc này khiến cho hai vị lão đứng đầu, có chút không đồng tình, lại bị lời của Thư Sinh nói ra liền một cái, hai cái cũng là không còn gì có thể nói.
_________
Cảm ơn mọi người đã đọc truyện nhưng có thể mình sẽ drop truyện ạ ^^