Thần Ma Cung Ứng Thương

Chương 56: Nhường Ngươi Mười Phút

Thanh Nguyệt Học Viện, lôi đài tỷ thí.

Hôm nay, tập thể các học sinh đều đứng nhốn nháo dưới chân lôi đài, trừ một vài ngươi đứng đầu học viện thì đa phần mọi người đều tới đủ, ngay cả đạo sư cũng đến xem.

Vương Minh Minh quyết đấu Tiêu Thành!

Nếu là người bình thường thì chắc chẳn sự kiện này chẳng thu hút được nhiều người như vậy, nhưng một trong hai người đứng trên lôi đài lại là Vương Minh Minh, là nhân vật tiếng tăm của học viện, hạng nhất kỳ thi, và còn đứng đầu cả cuộc thi săn bắn!

Hiện tại người trong cả Thanh Nguyệt Học Viện hay thậm chí là Thanh Nguyệt Thành, cho dù không quen biết Vương Minh Minh cũng sẽ biết hắn là ai.

Tiêu Thành bấy giờ đã ngạo nghễ đứng trên lôi đài từ lâu, y hưng phấn chả thèm che giấu uy áp của võ giả cấp bảy: “Vương Minh Minh, mau đến đây chịu chết đi!”

Y tư thái kiêu ngạo, khí chất phi phàm, đứng chắp tay để trường kiếm tựa trước ngực, khiến người ta cảm thấy y như một kiếm giả tuyệt đại vô song, rất ra dáng một cao thủ.

“Người này là Tiêu Thành? Y mới mười sáu tuổi mà đã là võ giả cấp bảy rồi, tư chất này hẳn phải thuộc hàng tốp của Thanh Nguyệt Học Viện ấy nhỉ.” Không ít học sinh thầm kinh hãi.

“Không biết Vương Minh Minh kia mạnh tới mức nào nữa? Cả hai kỳ thi kiểm tra và săn bắn y đều đứng đầu, ắt hẳn tu vi còn cao hơn cả Tiêu Thành này chứ hả?” Có học sinh nói.

“Vớ vẩn, hôm trước ta có gặp Vương Minh Minh rồi này, hắn chỉ là võ giả cấp năm mà thôi, cũng chả biết sao hắn giành được hạng nhất hai kỳ nữa.” Một học sinh khinh thường tiếp lời.

“Võ giả cấp năm? Hắn bị ngu hả, cấp năm mà đòi đấu với Tiêu Thành?”

“Ai mà biết, chắc não bị úng nước rồi, võ giả cấp năm đã có thể đi học lớp trung cấp luôn ấy chứ, lần này Vương Minh Minh chết chắc.”

“Vương Minh Minh, để xem lần này ngươi sẽ chết như thế nào, ta đã phải moi hết tài nguyên của mình ra để đề cao thực lực của Tiêu Thành đấy.” Đạo sư Dư Thanh bị phế tu vi ẩn nấp trong đám người, hắn cay độc nghĩ.

Tiêu Thành nghe thấy vô số lời nói khinh thường Vương Minh Minh sôi nổi vang lên dưới lôi đài thì thoải mái vô cùng, y đã tấn cấp đến cấp bảy, lần này chính là cơ hội để y vang danh khắp chốn.

Nếu việc y đánh bại quán quân hai kỳ thi được truyền ra ngoài thì oai phong đến cỡ nào chứ?

Thoáng cái một canh giờ đã trôi qua trong muôn vàn ước ai về một tương lai đẹp đẽ, có người mất kiên nhẫn nói: “Sao Vương Minh Minh này còn chưa tới vậy? Ta chờ một canh giờ rồi đó.”

“Không phải sợ rồi chứ?” Có người hỏi.

“Chắc chắn là nghe tin Tiêu Thành đột phá cấp bảy nên không dám mò tới rồi chứ gì.”

Tiêu Thành nghe vậy lại càng vui vẻ, nhưng y lại không biểu lộ ra mặt mà chỉ lạnh lùng nói: “Quyết đấu là một sự kiện thiêng liêng, cũng là lời cam kết của võ giả, tuyệt đối không thể nuốt lời, có lẽ Vương Minh Minh có việc gì đó, có vị học đệ nào rãnh có thể giúp ta đến Vương gia để lôi Vương Minh Minh ra khỏi ngực mẹ hắn không?”

“Phụt....ha ha.” Đám đông bật cười sang sảng.

“Học trưởng Tiêu Thành hài hước thật.” Không ít học sinh bụm miệng cười khúc khích: “Có khi Vương Minh Minh đang bú sữa thật nhỉ, chắc là sợ trốn lút cút trong lòng mẹ hắn rồi.”

“Tiêu Thành, để ngươi khoe khoang có mấy phút mà ngươi tưởng mình là vô địch thật hả?”

Người nói là một thiếu niên đang chậm rãi bước đến lôi đài, hắn chắp hai tay sau lưng, tay áo lất phất theo từng nhịp đi, khí tức cường giả phát ra từ trên người hắn trôi nổi xung quanh, sau lưng hắn còn có Vương Nguyên và một phụ nhân trung niên theo cùng.

“Vương Minh Minh, Vương Minh Minh tới rồi!” Đám học sinh tự động tản ra nhường một con đường cho hắn.

“Khá khen cho ngươi, không ngờ ngươi còn dám tới đây tìm chết.” Tiêu Thành lạnh lùng híp mắt.

“Tìm chết? Không sai, tìm ngươi đánh chết.” Vương Nguyên cười khẽ, hắn không sợ hãi chút nào, cũng chẳng thèm đi nhanh hơn mà cứ ung dung chậm rãi: “Tiêu Thành, không ngờ ngươi dám tới đây đấu với ta thật, đừng quên ta là người có vận khí lớn.”

“Thật phách lối, một võ giả cấp năm có gì đáng để khoe khoang đâu, còn bày đặt nói mình là người có khí vận lớn, nhảm nhí.” Mọi người xung quanh khinh bỉ.

Nếu mà Vương Minh Minh sợ thì mọi người đều hiểu, nhưng giờ trông dáng vẻ này của hắn có sợ quái gì đâu, không chỉ vậy, hắn còn không coi Tiêu Thành ra cái đinh gì nữa cơ, thái độ này của hắn khiến cho tập thể học sinh ở đây rất khó chịu.

“Vận khí lớn? Vương Minh Minh, người khác không biết rõ ngươi chẳng lẽ ta lại không hiểu? Hôm nay ta sẽ cho ngươi biết, chỉ có thực lực là quan trọng nhất! Nhanh lên đây chịu chết đi, ta không có nhiều thời gian để lãng phí với hạng rác rưởi như ngươi.” Tiêu Thành mất kiên nhẫn.

“Ồ?” Vương Minh Minh cười lạnh, nét mặt cũng bình tĩnh lại: “Ngươi có dám cược với ta không?”

“Cược cái gì?” Tiêu Thành nhíu mày sầm mặt: “Chẳng lẽ ngươi sợ không dám đấu nữa?”

“Vớ vẩn, Vương Minh Minh ta đây, thiếu gia Vương gia mà lại sợ ngươi?” Vương Minh Minh cười nhạo: “Thời gian của bổn thiếu quý giá, quyết đấu với ngươi đã lãng phí rất nhiều thời gian của ta, chi bằng chúng ta cuộc một nghìn nguyên tệ, thế nào?”

“Một nghìn nguyên tệ?” Đám học sinh sững sốt, đối với bọn họ mà nói, một nghìn nguyên tệ là một con số cực kỳ khổng lồ.

Tiêu Thành do dự, y không được cưng chiều nhiều như Vương Minh Minh.

“Thế nào, Tiêu gia nghèo tới vậy sao?” Vương Minh Minh nhíu mày, càng thêm khinh thường y: “Quả nhiên là gia tộc cấp thấp, chỉ một nghìn nguyên tệ cũng không có.”

“Ngươi...được, một nghìn nguyên tệ thì một nghìn nguyên tệ, Tiêu Thành ta đồng ý cược với ngươi.” Tiêu Thành tức giận, lòng lại mừng rỡ khôn xiết, thằng nhãi Vương Minh Minh này còn muốn dùng một nghìn nguyên tệ làm khó y để y phải rút lui khỏi lần quyết đấu này?

Còn lâu! Vương Minh Minh ngu ngốc, y đã là võ giả cấp bảy, hắn làm vậy chẳng phải là đang tặng tiền cho y sao? Chốc nữa ta sẽ phế ngươi, sau đó cầm một nghìn nguyên tệ mua dược liệu, nâng cao sức mạnh!

Thấy Tiêu Thành đồng ý, tốc độ của Vương Minh Minh chợt tăng nhanh, song không có vẻ gì là luống cuống mà lại hệt như một cơn gió nhẹ lướt qua, bước lên lôi đài.

“Tốc độ này!” Con ngươi của đám học sinh ở đó co rụt lại, chỗ này cách lôi đài ít nhất tầm trăm mét, vậy mà chỉ nhoáng cái Vương Minh Minh đã xuất hiện trên lôi đài, mà bọn họ cũng chẳng nhìn rõ Vương Minh Minh đi qua đó bằng cách nào.

Hắn là võ giả cấp năm thật à?

Vương Minh Minh đứng trên lôi đài chỉ thẳng vào Tiêu Thành, hắn kiêu ngạo: “Nhường ngươi mười phút!”