Thuyết Tán Tỉnh Cậu

Chương 2: Love Actually - Part 1

Tôi với Kai làm bạn với nhau đã lâu, tính đến giờ đã là hai năm bốn tháng cộng thêm mười sáu ngày, đúng là một khoảng thời gian dài… lâu đến mức một đứa bạn khác đã quất được chàng trai nó từng thầm thích hỏng liền mấy cái giường rồi mà tôi… hai chữ ‘bạn trai’ với thằng bạn kia vẫn chẳng phát sinh được tí quan hệ nào.

Nghĩ lại thấy buồn, ôm hai hàng nước mắt đi ngược vào phòng, lấy nước trong tủ lạnh dội lên để xoa dịu trái tim trước đã. Xối được hai chai thì nước uống cũng hết nốt mà muộn phiền vẫn chưa tan, hết cách, tôi chụp lấy điện thoại bàn ở đầu giường, bấm phim gọi.

‘’Anh, mất nước rồi, qua sửa giùm cái coi.’’

‘’…’’

‘’Đang buồn nẫu ruột, muốn tắm cái cho khuây khỏa đây.’’

‘’…’’

‘’Anh mau đưa thợ đến nhanh đi, em mở nhạc đợi.’’ Vừa dứt lời, tôi liền cúp điện thoại rồi bất lực buông người xuống giường. Giường cũng ướt hết rồi.

Hôm nay thằng Kia lại đi tán tỉnh người mới. Hỏi tôi có đau không? Bảo không đau thì đúng là sặc mùi giả dối nhưng với kính nghiệm hai năm yêu đơn phương, đối với việc này tôi cũng chẳng còn sợ hãi. Đã hơn chục lần tôi tự nhắc bản thân rằng thôi đủ rồi, đừng thích nó nữa, bắt chước mấy bộ phim truyền hình, ôm vali trốn đi Mỹ kìa. Nhưng thực tế thì sao, tôi còn chưa tốt nghiệp kìa.

Thử chơi trò mất tích xem nó có nhớ tôi không? Nhưng đúng lúc bực mình, không phải tám giờ sáng mai lại phải gặp nó ở phòng học sao?

Chuyển khoa? Thế rồi tao học cái gì đây?

Thích người khác để quên nó đi? Rồi như mọi lần, cũng chẳng đi đến đâu.

Hễ hôm nào tôi muốn làm gì để đánh lạc hướng mình khỏi sự xao lãng này thì y như rằng hôm đó đi đâu cũng thấy cái mặt nó. Đi xem phim cũng gặp, đi ăn thì chung quán ruột. Thôi đừng nhắc đến quán rượu, thằng Kai bàn số mười tám còn thằng Third thì chắc chắn là….

Bàn số mười tám y chang. Tao cũng bực lắm nha thnagfw quần chết tiệt kia!

Tóm lại là thôi thì cứ ngồi yên đó, ngoan ngoan cho nó đâm hỏng trái tim này đi.

Phiền muộn với hai chữ bạn thân nhưng cũng chẳng làm được gì, với bọn con trai hai chữ này là thiêng liêng vô cùng. Riêng đối với thằng Kai thì lại căng đúng, nó gần như đội hai chữ này lên đầu, là ai cũng không có quyền xâm phạm, bất kể là từ bạn trở thành người yêu hay thậm chứ là từ bạn thành thù.

Tôi và nó cùng học Nghệ thuật truyền thông, kết bạn trong khoa bất kể giới tính vì có nhiều hoạt động cần làm việc nhóm. Năm cuối căng khỏi bàn, bài tập nhóm, dự án nhóm thi nhau đập vào mặt, đỡ không xuể.

Ting!

Điện thoại bị vứt trên giường kêu một tiếng, tôi giật phắt mình quay lại nhìn một lúc, tự nhủ rằng cấm không được bấm vào xem. Lúc này mình chỉ cần ngoan ngoãn đợi thợ đến sửa ống nước và thư giãn với âm nhạc để giải tỏa tâm trạng.

Ting! Ting! Ting!

Hát. Phải hát, tuyệt đối không cần để ý.

‘’Giữ lại cảm xúc, học cách buông tay

Giữ lại tình yêu từng trao cho người, để thương lấy mình

Đừng lãng phí nước mắt…’’

Một phút trôi qua… Thợ vẫn chưa đến.

‘’Giữ lại trái tim, giữ lại trái tim đã trao cho người ấy

Giữ lại tấm chân tình

Và những giấc mơ từng vẽ nên cùng người ấy

Hãy giữ lại, đừng lãng phí trái tim…’’

Năm phút trôi qua… Tôi nghe bài hát này lặp lại đã hai lần.

‘’Mạnh mẽ lên, mình nặng tình mà người nào để ý

Buông tay thôi, buông tay để người tìm được chốn mới tốt hơn.

Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi

Rồi trái tim ta sẽ đổi thay

Rồi một ngày người ấy sẽ biến mất

Dù hôm nay vẫn còn nhiều lưu luyến

Dù ta vẫn nhớ người trong từng hơi thở… ’’

Đã mười phút trôi qua, tôi không nhin được nữa. Quơ lấy điện thoại trên giường rồi bài bản bấm nút home, tò mò đúng là gϊếŧ chết thằng lái trẩu mà.

Chắc chắn người nhắn tin trong thông báo cách đây mười phút là đám bạn thân của tôi, và nhóm chat Line ‘’Hội con trai’’ đang rôm rả chủ đề là thằng Kai, dù nguyên cả hội có mỗi bốn mống.

BoneChone:

- Mỗi lần mày độc thân là add nguyên một dãy gái luôn nhé thằng khốn Kai.

Tatt’oo:

- Lại còn ngồi add vô cùng nghiêm túc nữa chứ, thằng chết tiệt.

BoneChone:

- Thông báo, bạn tôi độc thân, vui lòng kết bạn.

Ờ, rồi xem thằng khốn này trả lời sao, nó có biết từ chối ai bao giờ đâu.

K.khunpol:

- Cái gì, tao không add, họ tự vào đấy chứ.

Tatt’oo:

- Tao nghĩ rồi, yên tâm, mày chẳng độc thân lâu đâu. Third, mày xem mà quản chặt bồ mày đi cái.

Và câu duy nhất tôi nặn ra được là:

- Liên quan giờ đến tao hả thằng khốn.

Nó yêu ai thì liên quan gì đến tôi, tôi có phải là người yêu của nó đâu, dù thật lòng thì cũng hy vọng đấy. Thậm chí tôi từng mơ đến một ngày nó nói thích tôi trên Line nhóm. Mơ mộng hão huyền hai năm, nhìn thằng Kai đổi vợ cả chục lần, đợi đến lượt tôi chắc còn mỗi bộ xương khô.

K.Khunpol:

- Liên quan chứ.

Mỗi lần tao cô đơn là chỉ còn mày thôi đó.

Third có nghĩa là ba:

- Mày không cần phải dẻo miệng ở đây nha thằng khốn.

Mày cũng có lúc cô đơn à, sao tao không nhớ.

Tatt’’oo:

- Ha ha ha ha ha ha ha ha ha…

Cuộc nói chuyện kết thúc bằng trắng hài ha ha ha không đếm xuể. Tôi còn chưa quên chuyện hôm nay nó bỏ tôi để vọt đi tán gái đâu. Mày làm tao lại phải tự chữa vết thương lòng, dù mỗi năm chuyện này xảy ra không biết bao lần.

Rrrrrr…..!

Tiếng thông báo Line vừa dứt chưa được bao lâu, tôi đã phải nhăn mày với tiếng chuông báo cuộc gọi đến. Cái tên hiện lên chẳng phải ai xa lạ mà chính là thằng bạn mặt mo mà tôi hăng say rủa thầm nãy giờ.

Lạ thật, tôi chưa từng quyết tâm từ chối cuộc gọi của nó được lần nào. Không biết thằng này có biết bỏ bùa không mà từ giọng điệu , cách nói chuyện , cả điệu cười của nó đều khiến người nghe mê mẩn. Hừm, không chỉ riêng con gái mới bị nó mê hoặc đâu, tôi cũng là một nạn nhân đây này!

‘’Chuyện gì?’’ Cuộc gọi vừa kết nối, tôi phun ra một câu cộc lốc, không thể nhẹ nhàng với thằng này được, nó lại được nước lấn tới cho xem.

[Rảnh không, ra ngoài tí đê.]

‘’Mày lại làm sao, tưởng đi bồi dưỡng tình cảm với em Milk kế toán cơ mà.’’

[Ờ đó, nhưng mà tao thấy hơi kỳ lạ chút.] Âm thanh trầm thấp trả lời có chút vội vàng.

‘’Lạ chổ nào?’’

[Cũng chưa chắc lắm. Tao hẹn em nó rồi, giờ mày qua đây tìm tao chút.]

‘’Hẹn em nó rồi còn gọi tao qua làm bóng đèn hay gì. Vậy nhá. Phòng tao còn đang mất nước đây này.’’

Nói xong tôi cũng kết thúc cuộc gọi, không cho nó cơ hội nói thêm gì nữa. chỉ thế thôi cũng đủ làm tôi đau lòng lắm rồi, làm gì có người bình thường nào có thể ngồi nhìn người mình thắm thích vui vẻ tán tỉnh người khác được chứ. Tình tiết kiểu này thì mời mày tìm trong mấy cái video ca nhạc nhé.

Tình yêu đích thực không phải là chiếm hữu, lại căng không phải là mù quáng!

Nhưng yêu mà không muốn trở thành một phần trong cuộc sống của đói phương thì có lẽ đó chưa hẳn gọi là yêu. Đó chỉ là lời nói xã giao của một kẻ yêu chưa đủ sâu lại còn muốn đắp lên mặt cái hào quang, rộng rãi, thành thiện. Hoặc như tôi hiện giờ, là tự lừa mình dối người.

Vỗ vai an ủi, lặp lại một câu ‘’không sao đâu’’ mỗi lần thẳng Kai chia tay người cũ và giả vờ mỉm cười trong nước mắt khi nó công khai bạn gái mới vài ngày sau. Mọi thứ trong cuộc sống của tôi cứ lặp đi lặp lại trong một vòng luẩn quẩn không có điểm dùng. Có từng nghĩ muốn tìm một người mới không? Suy nghĩ đó từng lướt qua rất nhiều lần, nhưng cuối cùng tôi cũng chẳng thắng nổi trái tim tình si này.

Nếu là người có thể rũ bỏ mọi thứ dễ dàng như thằng Kai, tôi chắc hẳn đã hạnh phúc hơn nhiều, cũng sẽ không vì nó mà tự khép kín cảm xúc suốt hai năm liền.

Càng nghĩ căng sầu, thôi thì đợi thợ đến sửa ống nước rồi hát tiếp thôi.

‘’Là tất cả mọi thứ cho cậu, dù cậu chưa một lần là gì của tôi…’’

Nghĩ xong rồi thì chuyển sang bài hát mới thôi, cho vơi bớt nỗi buồn, rồi ngày mai tôi sẽ lại là thằng Third trước đây, thằng Third đầy vẻ cool ngầu, không chút vướng bận.

Sáng sớm hôm sau, tôi vẫn lên lớp như thường lệ. Sinh viên nghệ thuật thường có vài chỗ tụ tập. Một là căng tin của khoa, hai là mấy dãy ghế dưới hàng cây trước sân vận động. Giờ đứa nào cũng là thổ địa cả rồi.

Bọn tôi có chỗ ngồi quen thuộc. Sáng nào cũng ngồi đây, ăn cơm cũng phải ra đây, làm đủ thứ ở đây, giống như đây là lãnh địa riêng của mình. Như đã nói, nhóm tôi có tất cả bốn người, từ năm nhất đã chơi với nhau nhưng để thành một nhóm như bây giờ thì cũng mất nguyên một học kì.

Lúc đầu tôi không ở cùng nhóm này, nhưng người xưa nói rồi, vật tụ theo loại, người họp theo bầy, mấy đứa cùng tính dễ ở chung với nhau. Vậy nên sau khi không chơi được cung nhóm cũ nữa thì tôi mau chóng gia nhập nhóm mới, chính là cái đám này đây.

Nhiều người thích gọi nhóm tôi là ‘’Băng dữ dội’’.

Mặt mũi thì tuyệt không dữ tí nào, nhưng tính đứa nào cũng lại nổi tiếng hung dữ. Đa phần đàn anh, đàn em không thân thiết trong trường Đại học thậm chí không gọi tên của chúng tôi mà gọi luôn là ‘dữ dội’. Tóm lại là cả bốn đứa đều tên dữ dội cả, chết tiệt!

Nhưng nếu nghĩ theo hướng tích cực thì ‘dữ dội’ còn tốt chán so với ‘khốn nạn’. Mỗi lần có tin đồn về thằng dữ dội nào là cả đám lại phải ngồi phần tích xem đang nhắc đến đứa nào, ai bảo chúng tôi là tổ hợp những nhân tố đáng sợ giữa xã hội cơ.

‘’Thằng chết tiệt, mày đến muộn.’’