"Chị chính là vị khách hàng tới vào sáng nay sao?" Bạch Sương hơi hơi ngạc nhiên.
Dựa theo tình hình mà các đồng nghiệp bàn luận vừa nãy có thể thấy, thân phận của Viên Thanh không thấp.
Nhưng cô lại gặp Viên Thanh ở trạm tàu điện ngầm.
Viên Thanh vừa cười vừa gật đầu, "Có phải em cảm thấy rất kỳ lạ, tại sao tôi vẫn đi tàu điện ngầm?
Haha, bởi vì buổi sáng là giờ cao điểm, xe đi trên đường thực sự là quá nhiều, còn không thuận tiện thoải mái bằng đi tàu điện ngầm, cho nên tôi mới chọn phương thức càng đơn giản nhanh chóng hơn."
Lời giải thích như vậy, Bạch Sương cảm thấy Viên Thanh là một người vô cùng hào sảng không câu nệ tiểu tiết.
Viên Thanh xem phương án chế tạo nước hoa của Bạch Sương trước, chốc chốc gật đầu.
Cô ấy nói với Giản Dật Mặc: "Tôi quyết định rồi, để Lâm Bạch Sương làm nước hoa cho tôi đi."
"Lâm Bạch Sương, em đừng tạo áp lực quá lớn cho bản thân, cứ dựa vào suy nghĩ bình thường của em làm ra là được.
Bất kể làm ra thành phẩm như thế nào, tôi tin rằng em sẽ không làm cho tôi thất vọng."
Viên Thanh thực sự rất yêu thích Bạch Sương.
Ở trong thời buổi này, có thể gặp được một người con gái xinh đẹp, có dũng có mưu như cô ấy thực sự rất hiếm.
Hơn nữa còn trùng hợp rằng cô ấy cũng là một nhà chế tạo nước hoa, từ phương án có thể thấy được rằng, cô ấy cũng cực kỳ có thiên phú.
Viên Thanh có ý muốn cùng kết giao (kết bạn) với Bạch Sương, vô cùng coi trọng tiềm năng phát triển trong tương lai của cô.
Giản Dật Mặc kinh hỉ cực kỳ, nhanh chóng đồng ý.
Sau khi tiễn Viên Thanh đi, ánh mắt nhìn Bạch Sương của Giản Dật Mặc cũng đã thay đổi.
"Lâm Bạch Sương, chúc mừng em đã nhận được đơn hàng của Viên nữ sĩ!
Làm cho thật tốt, nếu như em có thể có được lời khẳng định của Viên nữ sĩ, thì công ty của chúng ta nhất định có thể tăng thêm một cấp bậc!"
Vỗn dĩ Giản Dật Mặc chỉ là bởi vì trong l*иg ngực của Bạch Sương có trái tim của ánh trăng sáng, cho nên mới tiếp cận cô, muốn theo đuổi cô.
Nhưng bây giờ, loại tiếp cận đơn thuần này dường như đã xuất hiện một chút biến đổi.
Sự ưu tú của Bạch Sương làm cho hắn cảm thấy kinh hỉ, làm cho hắn tự hào, làm cho ánh mắt của hắn càng thêm đặt trên người của Bạch Sương.
Toàn công ty đều đang vui mừng vì nhận được đơn hàng của Viên Thanh, chỉ có mình Mặc Minh Huyền đang ở vị trí làm việc của mình, cúi đầu uống cà phê.
Cô ta âm thầm lườm ly cà phê một cái.
Xì, không phải chỉ là nhận được đơn hàng của Viên Thanh thôi sao.
Có năng lực nhận, nhưng có năng lực để làm ra được hay không là hai chuyện khác nhau đấy.
Lâm Bạch Sương đúng thật là lòng người không đủ, rắn mà đòi nuốt voi.
Đến cả người có trình độ như Tina còn không đủ để làm ra hương nước hoa hài lòng cho Viên Thanh, cô ta còn thực sự tưởng rằng một người mới nhỏ vừa mới vào nghề được hơn hai năm như cô ta, có thể mạnh hơn một Tina thâm niên?
Mặc Minh Huyền ở trong lòng cười lạnh một tiếng, cô lại muốn xem thử, đến cuối cùng Lâm Bạch Sương sẽ mất mặt như thế nào!
Một ngày rất nhanh đã trôi qua, chập tối 5 giờ, thời điểm tan làm.
Vừa tới giờ, Bạch Sương liền bắt đầu thu dọn đồ đạc.
"Lâm Bạch Sương, cô đây là chuẩn bị rời đi sao?" Mặc Minh Huyền từ chỗ ngồi của mình ló đầu ra, kinh ngạc mà hỏi.
"Ừ." Bạch Sương trả lời một tiếng, tay chân nhanh nhẹn.
"Không phải cô mới nhận đơn hàng của Viên nữ sĩ sao, cô không tăng ca?"
Mặc Minh Huyền bị lời nói này làm cho nghẹn họng.
Ngày trước khi đồng nghiệp trong công ty nhận đơn hàng lớn, có ai mà không ở lại làm tăng ca, chỉ sợ bản thân làm không tốt một bước nào đó mà hủy đi thành quả cuối cùng.
Trước khi khách hàng không hài lòng, thì đều không dám thả lỏng dù chỉ một hơi.
Hãy nhìn Lâm Bạch Sương mà xem?
Lúc làm việc thì ưu tai du tai (ung dung nhàn nhã), không nhìn ra được cô ta có bao nhiêu căng thẳng bao nhiêu để tâm.
Bây giờ mới tới giờ tan làm, cô ta đã không thể chờ đợi nổi nữa mà thu dọn đồ chuẩn bị về.
Lần này Viên Thanh thực sự đã nhìn nhầm người rồi, loại người như Lâm Bạch Sương, có thể làm ra được nước hoa khiến cho cô ấy vừa lòng thì thật đúng là có quỷ!
Bạch Sương chuẩn bị tan làm đúng giờ như vậy, là bởi vì cô còn phải chạy vội ra chợ để mua thịt mua rau.
Cô mang theo thịt và rau tới chung cư của Tần Vật, mặc tạp dề, bật bếp, dựa theo công thức trên điện thoại từng bước từng bước một mà làm món ăn.
6 rưỡi, ánh chiều tà rực rỡ đang phân tán bên ngoài cửa sổ sát đất, khóa vân tay ngoài cửa phát ra âm thanh được mở khóa.
Tần Vật vừa bước vào nhà đã ngửi được một hương vị chua chua ngọt ngọt nhè nhẹ, anh vội vã bước ba bước và nhà bếp.
Sau đó anh liền nhìn thấy một hình bóng nhỏ bé nhu mì.
Bạch Sương đang dùng cái thìa nhỏ để nếm thử vị của nồi canh, nghe thấy âm thanh liền quay lại, nở một nụ cười ngọt ngào với Tần Vật, "Anh trai, anh về rồi."
Cô gái có khuôn mặt mềm mại trắng nõn, nở mụ cười ngoan ngoãn làm người ta yêu thích, một giọng nói đón chào ngọt mềm, dường như có thể quét sạch tất cả mỏi mệt trong một ngày của người nghe một cách sạch sẽ.
Ngón tay đang vịn trên khung cửa của Tần Vât hơi hơi thắt lại một chút, anh vốn là muốn nghiêm nghị lạnh lùng quở mắng nhưng bây giờ ý định đó đã trở nên yếu đi rất nhiều.
"Cô làm sao mà vào được." Giọng nói của anh hơi khàn.
Bạch Sương đặt cái thìa nhỏ sang một bên, vừa dùng cái môi đảo đều sườn xào chua ngọt, vừa trả lời: "Mật khẩu của anh rất đơn giản, đó là ngày sinh của anh.
Em không cần đoán đã bấm đúng rồi, cho nên đã tới đây trước để làm cơm."
Ngón tay Tần Vật siết chặt, trong lòng dâng lên một nỗi chua xót.
"Cô biết.. sinh nhật của tôi?" Những từ này giống như làm miệng anh bị bỏng rát, khiến anh phải nói ra một cách ngắt quãng.
"Tất nhiên là biết chứ!" Bạch Sương tắt bếp, tìm một cái dĩa sứ màu trắng xinh đẹp, tỉ mỉ cẩn thận đổ những miếng sườn xào chua ngọt óng ánh ra.
Cô cầm cái dĩa sườn này rồi xoay người, tươi cười vui vẻ, "Anh chính là anh trai của anh em đó, ngày sinh nhật của anh em không biết, vậy còn có ai biết được nữa chứ?"
Lời nói này của cô làm cho đôi môi của Tần Vật hơi cong lên lộ ra một nụ cười cay đắng.
Ngày sinh nhật của anh, đến cả mẹ ruột ba ruột của anh cũng chưa bao giờ nhớ tới.
Mà người con gái trước mắt không hề có một chút quan hệ máu mủ gì với anh, chỉ là bởi vì ba tái hôn nên mới mang về, vậy mà lại nhớ.
Trớ trêu biết bao!
"Đừng nói nhiều như vậy nữa, anh, tới nếm thử sườn xào chua ngọt em làm xem.
Em trước đây chưa từng nấu ăn, đây là em vừa mới học dựa theo hướng dẫn, không biết là có ngon hay không, anh nếm thử xem."
Bạch Sương đưa cho Tần Vật một đôi đũa, trong đôi mắt to như quả nho của cô lấp lánh sự mong đợi và căng thẳng.
Không ngờ rằng Tần Vật vậy mà trực tiếp quay người, "Sau khi tôi về nhà đều là đi tắm trước, có chuyện gì thì để tắm xong rồi nói tiếp."
Sau khi anh để lại một câu như vậy, liền đi lên tầng hai.
Bạch Sương cầm dĩa sườn xào chua ngọt, ánh mắt cô lại cảnh giác với bầu trời đang tối dần bên ngoài cửa sổ.
Trời sắp tối rồi.
Vậy nhân cách ban đêm của anh trai, có phải cũng sắp xuất hiện rồi không?
Chờ Bạch Sương làm xong một món canh cuối cùng, thời điểm đặt nó lên bàn, thì một người đang bước xuống cầu thang từ trên tầng hai.
Cả người anh mang theo hơi nước, tóc đen ẩm ướt, mặc một chiếc áo thun màu đen và quần màu đen, bên tai còn đeo một cái khuyên tai kim cương màu đen lấp lánh.
Đương nhiên rồi, sự khác biệt lớn nhất giữa nhân cách ban đêm của Tần Vật và nhân cách ban ngày của Tần Vật chính ở chỗ --
Nhân cách ban ngày của Tần Vật thông thường sẽ không cười, mà nhân cách ban đêm của Tần Vật, khóe miệng luôn treo ý cười tà (tà: Tà mị, kỳ quái) tứ (tứ: Tùy tiện) quanh năm.
Đều này làm cho anh trông có vẻ vừa tà mị vừa xấu xa, là tiêu chuẩn của hình tượng tra nam.
Bạch Sương đứng bên cạnh bàn, đôi mắt vừa to lại vừa tròn chớp chớp, mềm dẻo gọi một tiếng: "Anh trai."
Tần Vật không hề dừng lại mà đi thẳng đến trước mặt Bạch Sương.
Chờ đến được trước mặt cô, anh đưa tay ra sau đầu cô rồi giữ lấy, sau đó cúi người, kéo cô về phía trước mặt mình.
Khuôn mặt của hai người tạm thời tựa gần nhau, hơi thở của hai bên đều quyện vào nhau.
"Em gái nhỏ, có phải anh đã từng nói, đừng tùy tiện gọi anh trai nữa rồi không?"