"Nhưng anh chính là anh trai của em mà." Bạch Sương nhìn vào khuôn mặt tà mị đẹp trai gần trong tầm tay mình, ngọt mềm ngây thơ nói.
Hơi thở của cô dường như bị nhiễm phải sự thơm ngọt của kẹo, mềm mềm mà chạm vào khuôn mặt của anh, làm cho anh không thể nhịn được mà liếʍ môi.
Tần Vật đột nhiên hô hấp nặng nề hai cái, sau đó liền buông Bạch Sương ra.
"Anh trai, ăn cơm thôi, nếu không thì đồ ăn sẽ nguội mất." Bạch Sương vỗ nhẹ lên vết nhăn trên áo, đi vào trong nhà bếp lấy bát cơm và đũa gỗ.
Tần Vật sảng khoái ngồi xuống, cụp mắt, tác phong không đứng đắn mà liếc mắt qua những món ăn này một lượt.
"Anh trai, sườn xào chua ngọt, nếm thử xem." Bạch Sương gắp một miếng sườn cho vào trong bát anh.
Miếng sườn phủ đầy nước sốt óng ánh còn tỏa ra hương thơm quyến rũ, nước sốt cũng thấm vào bao trọn những hạt cơm, quả là khiến cho người ta chỉ muốn ăn một miếng lớn.
"Trông cũng không tồi." Tần Vật cong khóe môi, trực tiếp đem miếng sườn kia cho vào trong miệng.
Bạch Sương mong đợi nhìn anh, "Thế nào, thế nào?"
Tần Vật nâng lông mày, đôi mắt đen hẹp dài nhìn cô, "Còn được."
"Hì hì." Bạch Sương nở một nụ cười dễ thương.
Ngón tay trắng nõn mảnh khảnh cầm đũa của Tần Vật, cũng gắp cho Bạch Sương một miếng sườn.
Chỉ là thái độ của anh không tốt như vậy, mà trực tiếp ném miếng sườn đó vào trong bát của Bạch Sương, chứ không phải là đưa vào bát một cách cẩn thận như Bạch Sương.
"Mặc dù, em cũng đã đủ mập rồi, nhưng nếu đã ăn cơm ở nhà tôi, vậy thì không thể bị đói được.
Nếu không người ta sẽ cho rằng em ở nhà tôi đến cơm còn không có mà ăn, nói tôi bắt nạt em."
Trên mặt Tần Vật vẫn treo nụ cười thiếu đòn kia, nhìn Bạch Sương rồi cười.
Anh cố ý nói ra những lời như vậy ý đồ muốn làm cho Bạch Sương tức giận.
Thật là có sở thích xấu giống y như trẻ con.
Bạch Sương lại không giống như mong muốn của anh.
Cô vui mừng gắp miếng sườn vào bát của mình, sau khi cắn một miếng, hạnh phúc đến nheo mắt, vui vẻ nói: "Anh trai, cảm ơn anh, em rất là vui!
Anh không biết đâu, từ nhỏ em đã hâm mộ các bạn nhỏ có anh trai, bởi vì anh trai của bọn họ đều vô cùng thương yêu bọn họ.
Nhưng bây giờ em không hâm mộ nữa rồi, em cũng có anh trai, hơn nữa còn là anh trai siêu cấp đẹp trai, siêu cấp lợi hại, tốt hơn so với bất kỳ một người anh trai nào của bọn họ!
Anh trai, cảm ơn anh đã xuất hiện trong cuộc sống của em, có anh thật tốt!"
Tần Vật trong từng lời khen ngợi của Bạch Sương, dần dần cúi đầu.
Tóc đen trước trán đã che đi ánh mắt của anh, nhìn không ra được biểu cảm trong ánh mắt anh.
Nhưng có thể cảm nhận được, hơi thở quanh thân của anh đều tràn ngập bi thương.
Từ trước tới nay chưa từng có một người nào nói với anh những lời như vậy.
Chưa từng có ai nói, bởi vì sự xuất hiện của anh mà làm cho cuộc sống của họ trở nên tốt đẹp hơn.
Thậm chí đến cả ba mẹ ruột của anh, cũng chưa từng.
Bạch Sương nhìn thấu nhưng không nói, mà vẫn tiếp tục nói những lời không bổ ích, để không làm cho căn nhà trở nên vắng vẻ không tiếng động.
Nhìn người đàn ông trầm mặc, đang cúi đầu im lặng ăn cơm phía đối diện, nhìn anh có vẻ yếu đuối dễ vỡ đến vậy, cần được che chở biết bao nhiêu.
Hình như Bạch Sương có chút hiểu ra rằng, vì sao trong nhiệm vụ lại có một yêu cầu như vậy rồi.
* * *
Cứ như vậy, Bạch Sương buổi tối thì nấu cơm cho nhân cách ban đêm của Tần Vật, buổi sáng thì làm bữa sáng cho nhân cách ban ngày của Tần Vật.
Tuy rằng ngoài mặt nhìn có vẻ, bất kể là nhân cách ban ngày hay là nhân cách ban đêm của Tần Vật, thì thái độ với Bạch Sương vẫn giống như lúc ban đầu.
Nhưng quan hệ giữa bọn họ đang phát sinh biến đổi trong âm thầm.
Ban ngày Bạch Sương tới công ty làm việc, buổi tối về nhà ngủ.
Ngày tháng cứ như vậy loáng một cái đã trôi qua nửa tháng.
Thân là một công ty chuyên nghiệp, trong công ty có bố trí phòng thực nghiệm nước hoa.
Sắp tới giờ tan làm, Bạch Sương từ trong phòng thực nghiệm nước hoa đi ra.
"Lâm Bạch Sương, nước hoa của cô có phải đã đến giai đoạn thử nghiệm rồi không, hiệu quả thế nào?" Đồng nghiệp đi ngang qua tò mò hỏi.
Bạch Sương mỉm cười, "Còn được."
Hai từ "còn được" này, trên cơ bản cũng giống như chưa trả lời vậy.
Chẳng qua đồng nghiệp cũng làm nước hoa, biết rằng chưa tới thời khắc cuối cùng thì đích xác là không có cách nào kết luận.
Cô ấy liền gật đầu, còn thuận tiện nhỏ tiếng nhắc nhở một câu: "Cô cẩn thận một chút nhé, gần đây người trong công ty có ý kiến với cô thực sự không ít đâu-
Tina vẫn luôn ôm địch ý với cô đấy, nhưng cô cũng đừng quá để trong lòng.
Rột cuộc thì cô ấy cũng là nhà chế tạo nước hoa cao cấp nhất trong công ty chúng ta, nhưng Viên Thanh lại không chút mảy may để ý tới sắc mặt của cô ấy, còn sỉ nhục cô ấy như vậy, trong nháy mắt lại quay người chọn cô, là một con người thì đều sẽ có cảm xúc.
Cô có cần quay lại xem thử nước hoa thử nghiệm của cô đã cất tốt hay chưa không?
Nhất định phải để vào trong tủ rồi khóa cho tốt, cái khóa kia cần phải có mã QR cá nhân của chúng ta mới có thể mở được, rất an toàn."
Bạch Sương cảm ơn lòng tốt của người đồng nghiệp, nói đồ đã cất tốt rồi, không cần lo lắng.
Chờ sau khi Bạch Sương và người đồng nghiệp đều rời đi, Mặc Minh Huyền mới từ trong bóng tối bước ra.
Trên tay cô ta cầm một cái bảng mã QR, trên mặt là một nụ cười dương dương tự đắc (đắc thắng).
"Lâm Bạch Sương, cô không ngờ tới phải không, tôi sẽ tìm một cao thủ chuyên nghiệp tới khôi phục lại mã QR của cô!
Nước hoa thử nghiệm của cô sắp hoàn thành rồi chứ gì?
Haha, tôi muốn phán đoán xem cô sử dụng những nguyên liệu nào, sau đó sẽ thay thế cái trông có vẻ không bắt mắt nhất.
Nhưng chỉ cần một thay đổi như vậy, thì cô cũng sẽ tiêu đời!"
Mặc Minh Huyền hung tợn mà nghiến răng nghiến lợi, "Tôi vào công ty này sớm hơn cô, trải nghiệm của tôi nhiều hơn cô.
Lúc trước cô chưa vào công ty, tôi mới là nhân vật trung tâm của công ty, ánh mắt của tất cả mọi người đều luôn xoay quanh người tôi!
Nhưng cô vừa tới, tất cả đều đã thay đổi!
Rõ ràng cô chỉ là một con quỷ bệnh tật, tại sao lại có nhiều người thích cô như vậy chứ?
Giờ đây, cô còn bám víu được lên người Viên Thanh, muốn bay lên cành cao sao?
Lâm Bạch Sương, cô cứ nằm mơ đi, tôi sẽ không để cô thực hiện được!"
Mặc Minh Huyền quan sát xung quanh, sau khi xác định không có ai, liền mở cửa phòng thực nghiệm..
Lại thêm một nửa tháng nữa trôi qua.
Đã đến ngày bàn giao nước hoa mẫu.
Sáng sớm hôm nay, mọi người đều có vô số vấn đề muốn hỏi Bạch Sương.
Tất nhiên, thứ mọi người mong đợi nhất, vẫn là cái hộp nhỏ đang nằm trong tay cô kia.
"Bạch Sương, có thể cho chúng tôi ngửi thử trước không? Trái tim này của tôi giống như có rất nhiều móng vuốt nhỏ đang cào cấu vậy, gấp gáp đến ngứa ngáy!"
"Cô đang nói đùa cái gì vậy, nước hoa này đương nhiên phải để Viên Thanh ngửi đầu tiên, Lâm Bạch Sương làm sao có thể tiết lộ trước được."
Đám đồng nghiệp ồn ào náo nhiệt, Giản Dật Mặc đang ở trong phòng làm việc của tổng giám đốc nhìn thấy, nhịn không được cười lắc đầu, cũng đi ra gia nhập với mọi người, vô cùng gần gũi.
Mặc Minh Huyền đang ngồi ở vị trí làm việc của mình, giống như cái mông cô ta bị dính chặt trên ghế vậy.
Nhưng ánh mắt của cô ta lại thường thường nhìn trộm về phía Bạch Sương, sau đó lại dùng ngòi bút hung ác mà vẽ loạn trên giấy.
"Bây giờ cô vui vẻ bao nhiêu, chờ chút nữa cô sẽ có bấy nhiêu chật vật!" Cô ta bĩu môi nhỏ tiếng nói, tay cầm bút tăng thêm lực.
Giống như cô ta không phải đang dùng bút vẽ loạn trên giấy, mà đang vẽ loạn trên mặt Bạch Sương vậy.
"Giản tổng, Viên nữ sĩ tới rồi." Lễ tân dẫn Viên Thanh vào trong phòng tiếp khách.
Giản Dật Mặc vội vã đi tới chào hỏi, "Xin chào Viên nữ sĩ, lại gặp lại rồi."
Hôm nay Viên Thanh mặc một thân trang phục chuyên ngành màu trắng, tóc dài buộc ở sau đầu, trang điểm tinh tế, vẫn gọn gàng, già dặn trước sau như một.
Cô ấy cười, "Giản tổng, khách sáo rồi."
Sau đó, ánh mắt của cô rơi trên người Bạch Sương, nhìn thấy cái hộp trong tay Bạch Sương.
Cô ấy đi tới, trên mặt tràn đầy ý cười, "Đây là nước hoa của chị sao?"