Không Thể Tu Tiên Ta Chỉ Đi Bồi Dưỡng Hồn Sủng

Chương 3: Cục Cưng Sâu Ăn Lá

"Cục cô cô cô!"

"Cục cô cô cô!"

Một trận âm thanh kêu to thanh thúy vang lên từ ngoài cửa.

Chính là tiếng gáy báo hiệu trời sáng của Cô Cô Điểu, là loại hồn sủng hệ Thiên Không.

Bây giờ đã là sáu giờ sáng.

Cô Cô Điểu là hồn sủng của mẹ Vương Triệt, là một loại hồn sủng phổ thông rất dễ nuôi.

Phần lớn Cô Cô Điểu được dùng trong các gia đình bình dân.

Vương Triệt lúc này như cái xác không hồn mà đẩy cửa phòng đi ra.

Khi nghe được âm thanh này, trong đầu Vương Triệt vô thức xuất hiện tin tức cơ bản liên quan tới loại hồn sủng này.

Cô Cô Điểu: hồn sủng hệ Thiên Không, toàn thân đều là lông vũ sặc sỡ, đầu và đuôi mọc ra từng sợi lông vũ dài. Khác biệt giữa đầu và đuôi chính là, lông vũ dài trên đầu dùng để cảm giác sự biến động của thời gian; lông vũ dài sau đuôi dùng để cảm giác sự biến động của các loại khí lưu, có thể dự báo được thời tiết.

Chú Cô Cô Điểu này dài khoảng hai ba mươi centimet, bay đến ngoài cửa Vương Triệt.

Nó lẩm bẩm kêu lên, nhắc nhở Vương Triệt nên rời giường để dậy ăn cơm.

Thấy Vương Triệt đi tới, chú Cô Cô Điểu mới giương cánh bay ra phòng khách.

"Tối hôm qua suy nghĩ thế nào rồi con?"

Cha Vương Triệt nhìn về phía Vương Triệt, khi thấy anh thức dậy cực kỳ đúng giờ thì ông cảm thấy rất ngạc nhiên.

Vào thời điểm nghỉ đông này, trên cơ bản ông chưa bao giờ thấy qua con mình dậy sớm như thế.

Nếu không có ngủ đến mặt trời xuống núi, thì cũng sẽ ngủ đến mặt trời soi cháy cả mông.

Mẹ Vương Triệt đang chuẩn bị bữa sáng, nghe vậy bỗng nhiên lên tiếng: "Con trai của chúng ta nay đã mười tám tuổi rồi, ông cũng đừng nên hỏi nhiều như thế. Tranh thủ thời gian tới dùng cơm đi. Đúng rồi, tiểu Triệt, không phải vài ngày trước con đã nói, hôm nay con muốn đi cùng bạn học ra bên ngoài dạo chơi hay sao?"

Vương Triệt yên lặng gật đầu mà không nói một lời.

Cha mẹ đời này của anh đều rất bình dị.

Bình dị đến mức mà dù là trước đó, họ cũng đã ký kết sinh mệnh khế ước cùng với trứng hồn sủng, nhưng cuối cùng họ cũng không thể thức tỉnh được Võ Hồn.

Nếu như đặt ở bên trong thế giới khác, thì đây cũng không phải là chuyện bình thường, mà là chuyện vô cùng thê thảm.

Tuy nhiên ở thế giới này, chuyện không thể hoàn toàn thức tỉnh Võ Hồn cũng không phải là chuyện gì quá hiếm thấy.

Cho dù là hiện tại, lực lượng Võ Hồn cũng vẫn là đầu đề nghiên cứu trọng điểm của vô số quốc gia, và cũng còn chưa nghiên cứu thật thấu triệt.

Chỉ có thể căn cứ vào những ghi chép trong lịch sử, đồng thời cộng thêm không ít kết quả nghiên cứu, từ đó mới tổng kết ra một ít quy luật.

Ai ai cũng đều có Võ Hồn, nhưng chưa chắc sẽ thức tỉnh được Võ Hồn.

Và việc thức tỉnh Võ Hồn có quan hệ nhất định với huyết mạch truyền thừa từ cha mẹ và tổ tiên.

Nhưng cũng chỉ tương đối liên quan mà thôi, không có tính chất quyết định.

Nguyên nhân rất đơn giản là do: Sinh mệnh khế ước.

Sau khi Hồn thú trao sinh mệnh lực cho nhân loại, nếu nhân loại nào còn chưa thức tỉnh Võ Hồn đang tiềm ẩn, bởi vì tư chất tiên thiên Võ Hồn được tăng lên, cho nên sẽ có khả năng phát sinh biến hóa.

Từ đó Võ Hồn đang tiềm ẩn sẽ có sự thoát ly khỏi huyết mạch truyền thừa, rồi sau đó sẽ diễn hóa thành một loại Võ Hồn khác. Nhất là với người chưa được thức tỉnh Võ Hồn mà đã ký kết sinh mệnh khế ước.

Còn đối với người đã thức tỉnh Võ Hồn, mặc dù tư chất tiên thiên Võ Hồn có thể được tăng lên, nhưng muốn cải biến Võ Hồn đều sẽ rất khó khăn.

Cho nên, bình thường thì ký kêt sinh mệnh khế ước với hồn sủng lần thứ nhất là điểm tương đối mấu chốt.

Vả lại, sinh mệnh khế ước lần thứ nhất sẽ có thể được giải trừ. Nhưng sau khi giải trừ và phóng sinh hồn sủng, chí ít cần ba năm trở lên thì mới có thể tiến hành sinh mệnh khế ước một lần nữa.

Bởi vì lực lượng linh hồn của nhân loại trước đó sẽ không đủ để có thể thừa nhận được sinh mệnh khế ước tiếp theo.

Trừ chuyện này ra, việc giải trừ sinh mệnh khế ước còn có không ít tác dụng phụ.

Ví dụ như, lực tương tác trời sinh giữa Hồn thú và nhân loại sẽ trượt xuống trên diện rộng, vì vậy độ khó vào lần ký kết sinh mệnh khế ước tiếp theo sẽ tăng lên rất nhiều.

Đồng thời sau khi ký kết sinh mệnh khế ước về sau, cũng chỉ cực ít người mới quyết định giải trừ sinh mệnh khế ước. Nguyên nhân là, dù cho Hồn thú phổ thông có nhỏ yếu đến đâu, nhưng đối với nhân loại thì chúng đều đã mạnh lên không ít.

Chỉ là Vương Triệt lại không hề có hứng thú đối với mấy thứ này.

Cha Vương Triệt nói năng hùng hồn đầy lý lẽ: "Mười tám tuổi thì lại thế nào? Đặt ở một ngàn năm trước, mười tám tuổi đúng là người trưởng thành, nhưng ở thời đại của chúng ta bây giờ, tuổi thọ bình quân của người bình thường đều là một trăm hai tuổi trở lên. Vậy thì mười tám tuổi chỉ có thể tương đương với trẻ em mười tuổi trước kia mà thôi. Có khi còn nhỏ hơn nữa!"

Mẹ Vương Triệt trừng mắt cha Vương Triệt một cái, rồi nói ra: "Có phải ông muốn ăn đòn hay không? Tôi nói hiện tại mà ông lại nói với tôi trước kia là sao?"

Vương Triệt trầm ngưng lại, phảng phất như anh không có nghe được bọn họ nói chuyện.

"Ti ngô. . ." Đúng lúc này, tại trong phòng của Vương Triệt, bé sâu ăn lá kia đang mơ mơ màng màng bò ra ngoài.

Nó đi đến dưới chân Vương Triệt, ngẩng đầu lên nhìn Vương Triệt một chút, sau đó trong vô thức nó thối lui lại mấy bước.

"Ây da! Mẹ nó à, nhanh nào, điểm tâm của đứa bé này đâu rồi?" Cha Vương Triệt ho khan vài tiếng, lập tức chỉ vào Lục Mao Trùng để đổi chủ đề.

Mẹ Vương Triệt lại trừng mắt cha Vương Triệt một cái, sau đó bà đi đến phòng bếp, mang tới một cái chén nhỏ màu trắng, trong chén tản ra mùi sữa thơm và mùi lá cây.

Mẹ Vương Triệt đi đến bên cạnh Lục Mao Trùng, đặt xuống chén lá cây, có chút cưng chiều mà dùng đầu ngón tay sờ lên đầu Lục Thanh Trùng, nói: "Tới tới tới, đây là lá cây Hoa Sữa Bạch Sam, là loại lá cây mà các bé sâu cục cưng này thích ăn nhất. Thật đáng yêu quá đi. Lúc trước Cô Cô Điểu ló mặt ra từ trong vỏ trứng, nhưng cũng không có gì đẹp để tôi nhìn như nó a."

"Cục cô cô cô!"

Nghe thấy mẹ Vương Triệt nói vậy, Cô Cô Điểu đang đậu trên bảng gỗ liền phát ra tiếng kêu bất mãn.