Kiếp

Chương 27: Lựa chọn hoặc bị phanh thây!

Tờ siêu âm B trên tay bị ả nắm chặt trong tay, bước một bước lớn đến gần cô, nghiến răng giễu cợt."Tôi với cô đương nhiên không giống nhau, vì tiền mà cái gì cũng dám làm, cô cũng chỉ có cái mặt này! Kỹ nữ hạ tiện, tôi xem tên đàn ông kia còn có thể cưng chiều cô được bao lâu!"

"Miệng vẫn thối như vậy ha, ba năm rồi cô vậy mà vẫn không thay đổi ngoại trừ nhìn già hơn rất nhiều."

Nhìn biểu tình đắc ý của cô, ả ta liền bị kɧıêυ ҡɧí©ɧ mà vung tay, bàn tay dừng ở không trung, đột nhiên bật cười.

"Mày tưởng kɧıêυ ҡɧí©ɧ tao dễ dàng như vậy sao, đừng quên tro cốt của ba mẹ mày vẫn còn ở chỗ bọn tao, mấy năm nay bọn họ làm sao mà dám mồ yên mã đẹp, nếu chọc giận bọn tao, tro cốt của bọn họ có thể sẽ tùy tiện rơi xuống mương nước thải nào đó!"

Tô Phàm cười cười, " Đồ vật của người chết mà mày cũng trân quý như vậy."

Lâm Ngữ kinh ngạc nhìn cô, cô trước kia không giống như vậy, mỗi lần nghe thấy ả ta nói như vậy cô đều khẩn trương căng thẳng.

"Lâm Ngữ, đừng có tự cho mình là đúng, cô thật nhanh cũng sẽ lưu lạc như tôi mà thôi, từ một tiểu thư cao cao tại thượng liền ngã xuống thành một dân thường lo lắng từng bữa ăn cái mặc." Mày đẹp dạt dào đắc ý mà nói.

"Trong tay của tao đang nắm giữ mạch phát triển của tập đoàn mày đáy."

"Tô Phàm!"

Ả tiến lên ngăn cản cô," Mày nếu dám dùng loại thủ đoạn dơ bẩn như vậy trả thù bọn tao, mày sẽ không sống được yên ổn, mày có tin tao sẽ khiến mày về sau không thấy được mặt trời hay không!"

"A? Vậy sao, mày dự báo thời tiết chuẩn đấy, nói không chừng ngày mà mày nói chính là một ngày mưa gió bão bùng."

Cô không để ả ta vào mắt, lướt qua ả mà đi về trước, Lâm Ngữ gấp đến muốn phát điên, ả hiện tại muốn gϊếŧ chết Tô Phàm, đúng là tiện nhân không biết tốt xấu.

"Kỹ nữ! Mày đừng có được một tấc lại muốn tiến lên một thước."

Nắm lấy cánh tay cô, giơ tờ siêu âm B lên hướng đến mặt cô, mép giấy sắc bén tuy không thể hủy dung cô nhưng cũng có thể cho cô chút giáo huấn.

Tô Phàm muốn nhấc chân đá ả nhưng chợt nhận ra ả ta đang mang thai, động tác chậm 2 giây, lại không ngờ ả ta lại ngã sang một bên, cô sợ tới mức tưởng mình bị ăn vạ.

"Mày CMN nói ai là kỹ nữ!"

Tào Phó Thanh thanh âm âm trầm, quay đầu vừa kịp thấy hắn thu chân, một tay đút túi lạnh nhạt, tay kia còn cầm cái gì đó.

Người trên mặt đất thống khổ cuộn tròn thân thể, che lại bụng chính mình, Tô Phàm dại ra đứng tại chỗ.

"Cô ta đang mang thai."

"Loại điếm này mà còn có thai cơ à."

Hắn tiến lên ôm eo cô, khiêng trên vai đi về phía phòng bệnh, phía sau liền nghe thấy tiếng hét của vài y tế, đầu óc cô ù đi, chỉ nghe được vài chữ.

Có máu.

Hắn đã cho ả một lần nạo thai miễn phí, tuy rằng quá trình không đẹp lắm.

"Ăn cơm."

Đó là cơm sáng hắn đem đến, đại khái không biết cô muốn ăn gì nên đã mua đủ thứ.

Tô Phàm không dám từ chối, cầm bánh bao cắn một cái.

Vẫn là nói với hắn," Anh đá như vậy cô ta sẽ sinh non."

"Tôi rất lợi hại đúng không."

"......"

"Anh........."

"Câm miệng, ngoan ngoãn ăn sáng đi!"

Cô nhai bánh bao mềm mềm rồi hà hơi, Tào Phó Thanh im lặng ngồi trên ghế nhìn cô chằm chằm.

Chờ cô ăn xong một chén cháo, buông cái hộp không xuống hỏi," Anh tính giải quyết như thế nào đây? Lỡ cô ta sinh non thì sao?"

"Dùng tiền để giải quyết, đừng nói lời vô nghĩa nữa."

Tô Phàm cười gượng.

Nhìn hắn không có dáng vẻ người có tiền cho lắm, chẳng lẽ hắn là đại gia ngầm.

Xem bộ dạng này của hắn, cùng lắm chỉ có thể được xem là tên trộm buôn ma túy.

Buổi chiều làm xong kiểm tra tổng quát, Tào Phó Thanh đi lấy kết quả, Tô Phàm nhìn trần phòng bệnh, tiêu thực cơm trưa trong bụng.

Chẳng được bao lâu, cửa liền có tiếng bước chân, đi ra ngoài còn không đến hai phút, nhanh như vậy?

Cô quay đầu, người ở ngay cửa lại là Lữ Nhất, cô sợ tới mức trừng lớn hai mắt.

Rốt cuộc cũng tìm thấy cô, anh gần như tìm hết cả bệnh viện, Lữ Nhất thở dài nhẹ nhõm.

"Nằm viện mà cũng không thông báo với anh một tiếng? Bệnh gì? Ai ở đây chăm sóc em vậy?"

Tô Phàm vội vàng ngồi dậy," Anh anh anh, sao anh lại tới đây, anh có thể về được không, ngày mai tôi sẽ đi làm tiếp, anh đi mau đi!"

Mày kiếm sắc bén nhíu lại," Sốt ruột đuổi anh đi như vậy làm gì? Ai ở đây chăm sóc em?"

Hắn đi đến đuôi giường, ngón tay thon dài cầm lấy bảng bệnh nhân liền thấy.

"Âʍ ɦộ bị rách?"

Thanh âm hắn càng ngày càng lạnh," Ai làm?"

"Tôi làm!"

Nam nhân đá văng cửa phòng bệnh khép hờ, cầm tờ báo cáo kiểm tra sức khỏe ném lên giường, đoạt lấy đồ vật trong tay Lữ Nhất, môi mỏng khẽ nhếch.

"Có vấn đề gì sao?"

Lữ Nhất mặt không cảm xúc, mắt kính che đi đôi mắt bình đạm tựa nước nhưng thật ra sớm đã sắc bén như dao, ở trên người hắn lại hung hăng quát hai hạ.

"Anh cảm thấy tôi có vấn đề gì à, anh cùng cô ấy quan hệ, là cưỡng bức cô ấy nữa đúng không? Dám cùng tôi đến Cục Cảnh Sát một chuyến không."

"Vậy anh thì là cái quan hệ gì? Cô ấy cũng không phải tự nguyện, cũng không phải là do anh hạ thuốc để cưỡng bức cô ấy sao!"

Một tên tội phạm cưỡиɠ ɠiαи lại mắng một tên tội phạm cưỡиɠ ɠiαи khác, quả thực buồn cười.

"Vậy anh thử hỏi cô ấy, mối quan hệ giữa chúng tôi là gì!"

Hai người quay đầu nhìn lên giường, phát hiện nhấc chăn lên, người đã không thấy.

"Đi đâu rồi!"

Hai bên ăn ý mà hỏi nhau.

Người chuẩn bị lén lút chuồn đi, thân mình đỡ vách tường cứng đờ.

Tào Phó Thanh bước đến, đạp vào cửa, hạ thấp thanh âm, như là rơi xuống hầm băng.

"Hôm nay nơi nào cũng đừng đi! Cô chọn hắn hay là chọn tôi, một là lựa chọn, hai là tôi liền phanh thây cô!"

"...."

Tô Phàm nhìn thoáng qua bọn họ, ánh mắt mỗi người kiên định, chẳng lẽ muốn phanh thây cô, làm vậy rồi còn thao được sao?"

Hai tên đều từng cưỡиɠ ɠiαи cô, cảm thấy cô sẽ muốn chọn 1 trong 2 người sao.

"Tôi cái gì cũng không muốn! Các người có bản lĩnh thì đến Cục Cảnh Sát tự thú đi, tôi chính là điên rồi mới chọn một tên cưỡиɠ ɠiαи để hắn cả đời cưỡиɠ ɠiαи tôi! Nghĩ cũng đừng nghĩ."