Nước mưa cuồng loạn đánh vào cửa sổ xe, gió lạnh rít gào, xuyên qua cửa sổ vẫn có thể nghe thấy, hai hàng cây yếu ớt bên đường bị gió thôi đến bất kham.Tô Phàm ôm cánh tay, sầm mặt ngồi ở ghế phụ, chẳng được bao lâu, Hạ Hạo Nguyên mở cửa ngồi vào chỗ điều khiển, nhìn sắc mặt không tốt của cô, không biết chính mình tột cùng đã chọc giận cô lúc nào.
Là nói sai cái gì rồi sao?
Bên ngoài gió thổi dữ dội, nhìn thấy cô run rẩy liền vội vàng đóng cửa xe lại.
"Tôi vừa gọi điện liên hệ một chút với trạm xăng dầu, bọn họ nói mưa đang hơi lớn, đến chỗ chúng ta phải mất một tiếng, chúng ta đang ở đường cao tốc, các nhà máy gần đây đều biết hôm nay có bão nên đã tạm nghỉ nếu không chúng ta có thể trú nhờ chỗ họ rồi."
"À."
Giọng cô nghe có vẻ rất không vừa lòng, hơn nữa còn lộ vẻ tức giận.
Hạ Hạo Nguyên khẩn trương bất an nuốt nước bọt," Cái đó, Tô chủ quản, nếu không chúng ta về khách sạn trước? Ngồi trong xe sợ sẽ bị lạnh, nếu bị cảm....."
"Câm miệng!"
Dây thanh bị rách tương đối khó nghe, cô nhịn không được lại ho khan càng khiến cậu trở nên luống cuống.
"Tôi tôi, tôi không nói, Tô chủ quản cô đừng nói nữa, cũng đừng giận tôi."
Cô ho xong cũng không nói nữa, sắc mặt vẫn như cũ sa sầm, người ở bên khỏi nói cũng thấy hoảng loạn.
Trầm mặc một phút, cậu vẫn là không nhịn được.
"Tô chủ quản, cô có thể nói cho tôi, tôi rốt cuộc đã nói sai cái gì sao? Là nơi nào chọc cô không vui đúng không? Cô nói ra tôi sẽ sửa!"
Cậu liền vội vàng đưa điện thoại cho cô," Cô có thể đánh trên Kakao mà không cần nói chuyện, chỉ cần đánh chữ là tôi có thể thẩy rồi!"
[ Chắc là ứng dụng Kakao Talk ]
Cô nhìn thoáng qua điện thoại, dừng lại ở giao diện bàn phím đánh chữ, đột nhiên cảm thấy nam sinh nhỏ này còn rất biết suy nghĩ.
Cô cũng không phải giận cậu, mà là đối với hai chữ khách sạn cảm thấy rất mẫn cảm, cô vẫn cảm thấy nam sinh này có ý đồ xấu với mình nên cố ý chỉ vào khách sạn để xác minh phỏng đoán của cô.
Nhưng hiện tại có vẻ không phải như vậy, chắc là do cô nghĩ quá nhiều rồi.
Nhận lấy di động, đánh mấy chữ.
【 không có việc gì 】
Hạ Hạo Nguyên không biết mình có nên thở phào nhẹ nhõm hay không, đều nói phụ nữ khẩu thị tâm phi, cũng không biết có phải hay không đạo lý này.
"Cái, cái đó nếu Tô chủ quản giận tôi, không cần gạt tôi, bằng không tôi cũng sẽ cảm thấy rất khó chịu, có gì thì nhất định phải nói rõ với tôi nhé!"
Tô Phàm mím môi, làm bộ nghiêm túc gật gật đầu, kỳ thật cô vô cùng muốn cười nhưng cuối cùng vẫn phải nhịn xuống.
Xe hết xăng không thể di chuyển, điều hòa cũng không thể bật được, dù gió bên ngoài không thổi vào nhưng bên trong xe vẫn vô cùng lạnh lẽo, Tô Phàm không kìm được mà hắt xì vài cái.
Liền nghe được âm thanh sột soạt phía sau, không chờ cô quay đầu, một chiếc áo khoác to rộng đã choàng lên vai cô, còn thoang thoảng mùi nước giặt quần áo của hắn.
"Không cần từ chối tôi, tôi là đàn ông, đương nhiên phải nhường áo khoác cho phụ nữ, huống hồ cơ thể tôi tương đối tốt."
Cô chưa bao giờ cảm thấy tên nhóc này là một người đàn ông, chỉ cảm thấy cậu có vẻ trưởng thành, tuy nói diện mạo đáng yêu, thoạt nhìn có chút không hòa hợp, nhưng rốt cuộc vẫn mang lại cho cô rất nhiều cảm giác an toàn, không giống hai tên cẩu nam nhân như lang như hổ kia.
Nghĩ đến đây, ánh mắt cô có vài phần ảm đạm, vừa vặn bắt phải cảm xúc lúc nãy của cô, Hạ Hạo Nguyên liếʍ liếʍ môi dưới.
"Tô chủ quản, cô đã có bạn trai rồi sao?"
Trong lòng lộp bộp một tiếng, cô nhớ rõ lúc trước Lữ Nhất cũng hỏi cô như vậy.
Thấy cô cảnh giác không nói lời nào, cậu vội vàng vẫy vẫy tay," Tôi, tôi không có ý đó, tôi chỉ nghĩ nếu cô không có bạn trai thì chắc sẽ không ngại mà nhận tôi làm em trai chứ! Rốt cuộc bạn gái có bạn khác giới chắc sẽ làm cho bạn trai người đó ghen."
Cô kỳ quái nhìn cậu, đè nặng yết hầu nói, “Cái gì?”
"Chính là, chính là em trai, tôi có thể làm em trai cô không!" Đôi mắt cậu như chứa muôn ngàn vì sao chờ mong, "Tôi là con một, trước giờ vẫn luôn muốn có một người chị, lần đầu tiên nhìn chị mua rượu uống rất giống một người chị cả, tôi rất xúc động, chị cảm thấy em có thể chứ!"
Kỳ lạ, sống hơn hai mươi năm, thế mà có người còn muốn nhận cô làm chị.
Mạch não của tiểu gia hỏa này đúng là quái lạ.
"Chị không nói lời nào tức là đồng ý!"
Hạ Hạo Nguyên sợ cô cự tuyệt, bắt lấy cánh tay cô," Chị."
"....."
Đột nhiên không nói nên lời.
Giọng Tô Phàm khàn khàn nói, "Có ai từng nói em rất giống một chú cừu con không."
"Tại sao lại là cừu con?"
"Một đầu tóc xoăn, kéo dài dương dương, làm nũng lên vô cùng đáng yêu,"
Khóe miệng cậu cứng đờ.
Đàn ông không ai thích bị nói là đáng yêu.
Hạ Hạo Nguyên híp mắt cười, "Chị là người đầu tiên nói em như vậy, nhưng em vẫn rất vui, vậy em sẽ là cừu nhỏ của chị."
Tưởng nhìn thấu nhưng không thấy, hai mắt đầy ý cười nhưng căn bản không chạm đến đáy mắt nhưng Tô Phàm lại không phát hiện ra.
Nửa giờ sau, xe xăng dầu của trạm xăng cũng tới, sau khi đổ đầy xăng cuối cùng cũng có thể rời khỏi đây.
Hạ Hạo Nguyên đưa cô đến cửa hàng tiện lợi, cô yêu cầu dừng lại bên đường, dù sao nhà cô cũng gần đây.
Đem dù từ cốp xe đến cho cô, sau khi cô đi khuất, cậu im lặng đỗ xe ở góc đường, chỉ lộ ra đầu xe.
Bất quá 2 phút, người vốn đã vào tiểu khu lại đi ra, liền mau lẹ đi đến khách sạn bên cạnh.
Ánh mắt Hạ Hạo Nguyên trầm xuống.
Khó tưởng tượng gương mặt bình thường hay cười khi căng thẳng lại khó dè chừng như vậy.
Ngón tay dài gõ lên vô lăng theo tiết tấu, khóe miệng nhếch lên châm biếm.
"Cừu con sao."