Kiếp

Chương 5 : thật tao

Cô điên mất, phải giải thích hiểu lầm chết tiệt này như thế nào? Người bình thường sẽ không có kiểu suy nghĩ này được chứ?

Chẳng lẽ người đàn ông này là một tên biếи ŧɦái?

Hắn vừa mới nói, tối hôm qua còn nhìn trộm ngực của cô?

Đúng là gặp phải một tên điên. Nếu sớm biết hàng xóm là loại người như vậy, cô tuyệt đối sẽ không nhờ hắn hỗ trợ, thà rằng đối mặt với nhân viên bảo vệ có ý đồ quấy rối ở dưới lầu còn hơn!

"Không phải, anh tin hay không thì tùy, nhưng tôi tuyệt đối không có ý này. Hơn nữa bây giờ anh muốn cưỡng hϊế͙p͙ tôi, tôi cảnh cáo anh, đừng có lại đây, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát đấy —"

Sau khi nói xong Tô Phàm mới nhận ra có điều gì đó không ổn. Cô không mang theo điện thoại, một tầng có hai hộ, có gào rách cổ họng cũng không có ai tới cứu cô, bây giờ chỉ có một cách duy nhất là chạy thật nhanh.

"Ha, tôi thật sự coi thường thủ đoạn của cô rồi. Chiêu lạt mềm buộc chặt này dùng rất đúng lúc, muốn lên giường với tôi, cần gì phải tìm nhiều cớ như vây? Tôi thỏa mãn cô là được!"

Khuôn mặt của Tào Phó Thanh có chút dữ tợn, nhưng trong mắt hắn lại ẩn chứa sự hưng phấn.

Giống như sự thích thú khi đuổi bắt con mồi, người đối diện càng chống cự, hắn lại càng muốn tóm lấy cô, nghe cô kêu la thảm thiết.

Khuôn mặt anh tuấn ma mị, giờ phút này trở nên đáng sợ cực kỳ.

Tô Phàm và hắn đuổi bắt nhau quanh ghế sô pha. Tào Phó Thanh áp sát từ phía bên trái, cô bèn chậm rãi đi về phía bên phải, định vòng qua sô pha chạy về phía cửa.

Trái tim như muốn nhảy ra khỏi l*иg ngực, Tô Phàm sợ đến mức bàn tay run rẩy không ngừng.

Cô từng ngồi tù, tiếp xúc với mặt đen tối nhất của con người, nhưng cô vẫn yếu đuối như trước. Tô Phàm là một người phụ nữ, cô không hề có sức phản kháng.

Nhìn thấy Tào Phó Thanh vòng ra sau ghế sô pha, Tô Phàm không chút do dự, vô cùng quyết đoán chạy về phía cửa. Trái tim đập dồn dập, bên tai vang lên tiếng bước chân càng ngày càng gần, tốc độ của người nọ còn nhanh hơn cô.

Giây phút chạm vào tay nắm cửa, Tô Phàm cho rằng mình đã được cứu, nhưng bàn tay đặt trêи vai cô lại nói cho cô biết: địa ngục đã tới rồi.

"ɖu͙ƈ cầm cố túng (muốn bắt thì phải thả), một chiêu này cô dùng rất hợp lý, bây giờ tôi càng lúc càng muốn lên giường với cô, cũng không biết cơ thể của cô có mùi vị như thế nào."

Tiếng hít thở thô bạo và nặng nề không ngừng vang lên bên tai, hai tay của Tào Phó Thanh trói chặt cánh tay của Tô Phàm, sau đó vòng tới trước ngực cô, dùng sức nắm lấy bộ ngực.

Hơi thở của hắn phả vào cổ của cô, nóng rực.

"A — đau quá! Không cần, anh buông tôi ra, tôi không hề quyến rũ anh! Tôi muốn về nhà... Cút ngay, cút ngay!"

Tô Phàm cố gắng kêu to, bộ ngực bị nắm lấy, giống như trái tim của cô đang bị người nọ bóp chặt vậy, đau đến nỗi khiến cô hít thở không thông.

Người đàn ông dùng lực rất lớn, giống như muốn bóp nát bộ ngực của cô vậy.

"Suỵt, nếu đã quyến rũ được tôi thì đừng nói mấy lời ɖu͙ƈ cầm cố túng đấy nữa, ông đây sẽ thỏa mãn cô ngay bây giờ."

Da đầu bị kéo mạnh, cô kêu thảm thiết nắm lấy bàn tay to ở trêи đỉnh đầu, liên tục lùi về phía sau, bị người nọ túm vào trong phòng ngủ.

Cửa phòng bị đóng sầm lại, phòng ngủ tối đen như mực.

Giấy dán tường màu đen, màn cửa cũng không ngoại lệ, ngăn cản ánh sáng rất tốt. Giống như rơi vào bên trong hố đen, Tô Phàm còn chưa kịp quen với bóng tối thì đã bị đẩy lên trêи giường.

Trong không gian đen kịt, cô còn đang sợ hãi không biết phải làm sao thì đã bị người đàn ông đè lên người, hơi thở của hắn phả vào mặt cô.

Tào Phó Thanh gấp không chờ nổi túm lấy quần áo của Tô Phàm, lại không biết phải cởi như thế nào, bèn mạnh mẽ kéo sang hai bên.

Tiếng xé rách vang lên, phía trước ngực trở nên lạnh lẽo, Tô Phàm biết bản thân trốn không thoát. Tên đàn ông chết tiệt này, hôm nay cô sẽ bị hắn cưỡng hϊế͙p͙!

Lúc ở trong tù, cô liều mạng bảo vệ thân thể của mình, không để cho người khác đạp hư. Tô Phàm cho rằng sau khi ra tù sẽ không bao giờ phải lo lắng về vấn đề này nữa, nhưng cô lại không hề nghĩ tới, bên ngoài còn đáng sợ hơn cả ở trong tù.

Người đàn ông trêи người đè nặng đến mức khiến cô thở không nổi.

"Tôi không muốn, anh tha cho tôi được không? Tha cho tôi... Oa."

Quần ngủ rộng thùng thình bị kéo xuống, bàn tay to lớn qua lớp qυầи ɭót bao phủ hoa huyệt của cô, sau đó lại dùng ngón tay vuốt ve, giống như đang tìm kiếm lối vào.

Hơi ấm từ lòng bàn tay thổi quét qua hạ thân của Tô Phàm, những nơi lạnh lẽo đều đã được ủ ấm.

Sờ soạng rất lâu, Tào Phó Thanh mới phát hiện hóa ra vẫn còn một chiếc qυầи ɭót, hắn không khỏi bật cười.

"Không phải cô tới đây để quyến rũ tôi sao? Còn mặc qυầи ɭót làm gì!"

Tào Phó Thanh cởi nó xuống. Chiếc qυầи ɭót ren màu xanh liền treo ở cẳng chân.

"Tôi, tôi không hề quyến rũ anh!"

Cuối cùng cũng sờ tới hai cánh hoa, hắn lại ngạc nhiên phát hiện, phía bên dưới của cô không hề có một cọng lông nào, vô cùng sạch sẽ.

Lòng bàn tay dùng sức cọ xát, sau đó lại đặt lên chóp mũi hít vào một hơi thật sâu, khóe miệng của Tào Phó Thanh không khỏi nhếch lên.

"Thật ɖâʍ đãng."

Ba chữ vô cùng đơn giản, nhưng chúng lại là những từ ngữ vô cùng bẩn thỉu, cổ của cô lập ức đỏ ửng lên.

Tiếng động sột soạt vang lên, lúc này Tô Phàm đã quen với bóng tối, nhìn thấy người nọ kéo quần xuống, cô lập tức khóc nức nở lùi về phía sau, lại bị hắn phát giác. Tào Phó Thanh bèn nắm lấy cổ tay của cô, kéo cô xuống bên dưới đũng quần.

"Sờ thử xem, lát nữa thứ này sẽ khiến cô cảm thấy sung sướиɠ."

"Không cần!"

Tô Phàm không thể chống cự, cô bị bắt phải nắm lấy cái thứ to lớn kia ở trong tay. Bề mặt của thứ này nổi lên vô số gân xanh, trông đáng sợ cực kỳ, còn co giật ở trong tay cô. Không thể tưởng tượng được nó sẽ cắm vào bên trong cơ thể của mình!

"Đừng mà, tôi không muốn, anh tha cho tôi đi!"

"Sao vậy, không hài lòng với thứ này sao? Nghe nói phụ nữ các cô đầu nghĩ một đằng, miệng lại nói một nẻo, mồm thì nói không cần nhưng cơ thể lại rất thành thật."

Đôi môi kia bỗng nhiên kề sát vào tai Tô Phàm, giọng nói trầm thấp truyền vào bên trong lỗ tai, mang theo lời đe dọa tàn nhẫn: "Đừng tưởng rằng tôi không biết cô đang nghĩ gì. Cũng dám bò lên giường của tôi, tôi đây sẽ khiến cô không thể bò xuống giường được!"

"Anh đừng có tự kỷ như vậy! Con mắt nào của anh nhìn thấy tôi muốn bò lên giường của anh? Không phải là anh ép buộc tôi, kéo tôi vào trong này sao?"

"A, vậy người nào đang nắm lấy côn ŧᏂịŧ của tôi vậy?"

Nghe thấy lời nói chứa đầy sự trào phúng này, Tô Phàm theo bản năng buông tay ra, nhưng đã quá muộn. Người nọ đẩy mạnh bả vai của cô, Tô Phàm không hề phòng bị bị đẩy ngã ở trêи giường. Tào Phó Thanh tách hai chân của cô ra, đồng thời phía bên dưới cũng kề sát, hai bộ phận khiến con người ta sung sướиɠ đã chuẩn bị hợp hai làm một.