Xé sơ yếu lý lịch trong tay thành hai nửa, ánh mắt phiền chán nhìn thảm trải sàn ở trêи hành lang, cô không khỏi ghê tởm nhếch miệng.
Đột nhiên có mấy người đi tới từ phía hành lang bên phải, khi cô chuẩn bị ném sơ yếu lý lịch vào trong thùng rác thì bỗng nhiên nghe được một giọng nói.
"Ông chủ, chuyến công tác ngày mai của ngài đã được thu xếp xong. Chúng tôi cũng sẽ kiểm tra kỹ lưỡng bên phía tuyển dụng, sau đó sẽ đưa tư liệu tới cho ngài."
Trước mặt truyền tới tiếng giày cao gót, hai người đều ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy một người phụ nữ đứng im ở trước mặt bọn họ, trong tay cầm tờ giấy bị xé nát, lạnh lùng nhìn về phía bọn họ.
"Anh là ông chủ gì vậy?"
Anh không khỏi cảm thấy khó hiểu, khẽ chau mày, đôi mắt đen láy nhìn về phía cô, âm thầm đánh giá.
"Có quản lý bộ phận nhân sự không?" Cô chỉ về phía phòng họp bên trái.
Không thể nghi ngờ, vẻ ngoài chính là ấn tượng đầu tiên, anh khẽ nhếch môi, nhẹ nhàng hỏi: "Bộ phận nhân sự thuộc sự quản lý của tôi, xin hỏi có vấn đề gì sao?"
"Đương nhiên là có vấn đề! Cái cô tự xưng mình là giám đốc tuyển dụng trong bộ phận nhân sự của các anh, có vẻ như rất xem thường người từng ngồi tù như tôi, suýt chút nữa đã cầm dao gọt hoa quả đuổi tôi ra ngoài. Tố chất và trình độ của nhân viên thấp như vậy, người làm ông chủ như anh cũng có trách nhiệm rất lớn."
Tô Phàm ném bản sơ yếu lý lịch rách nát trong tay vào trong thùng rác, sau đó lắc đầu với vẻ tiếc nuối.
"Chậc chậc, dù là tố chất và trình độ của một người nhưng đã đủ khiến tôi thất vọng về tập đoàn của các anh. Từ nay về sau, tôi sẽ tẩy chay toàn bộ sản phẩm của tập đoàn các anh."
"Nếu cô không ngại, có thể kể chi tiết tình hình lúc đó cho tôi nghe được không? Nếu mọi chuyện đúng như những gì cô nói, vậy thì chúng tôi cũng không cần giám đốc tuyển dụng này nữa, cô thấy như vậy có được không?"
Anh cười dịu dàng, giống như không hề tức giận, trái lại ánh mắt còn không ngừng đánh giá cô.
Tô Phàm chớp mắt: "Mấy chuyện này không thuộc phận sự của tôi, miễn cho người khác nói tôi làm mình làm mẩy, các anh vẫn nên đề cao chất lượng nhân viên của mình trước đi đã."
"Vậy thì như này đi, bộ phận nhân sự đã có thông tin liên lạc của cô, tôi sẽ bố trí một buổi phỏng vấn cho cô vào vài ngày nữa, và tôi sẽ đích thân phỏng vấn. Đương nhiên, về vị giám đốc ngồi ở bên trong, tôi cũng sẽ ghi nhận lời đề nghị của cô, điều tra một cách kỹ càng, sau đó sẽ đưa ra hình thức xử phạt thích đáng, không biết cô cảm thấy cách làm này như thế nào?"
"Thật sao? Vậy thì tốt rồi, tôi sẽ đợi thông báo cho lần phỏng vấn tiếp theo."
Tô Phàm lập tức vui vẻ ra mặt, hoàn toàn không hề giống cái người thẹn quá thành giận lúc nãy. Cô xoay người vẫy tay với anh: "Tôi coi trọng anh đấy, ông chủ Lữ."
Lữ Nhất không khỏi chau mày, nhìn bóng lưng càng ngày càng xa kia, quay đầu kinh ngạc hỏi trợ lý: "Cô ấy biết tôi?"
Trợ lý vội vàng lắc đầu như trống bỏi: "Tôi tôi, tôi không biết."
Cô không thể biết anh họ gì, lúc đầu khi cô lại gần bắt chuyện với anh, dáng vẻ trông vô cùng xa lạ, trêи người Lữ Nhất cũng không có thứ gì biểu đạt cho dòng họ của anh.
Quay đầu nhìn về phía phòng họp bên trái, khuôn mặt của anh trở nên nghiêm túc, nói với trợ lý: "Đi điều tra chuyện mà cô ấy vừa mới nói."
"Vâng."
Tô Phàm xách theo hai lon bia về đến nhà, cô nghiêng ngả lảo đảo đá văng giày cao gót. Lúc chuẩn bị khui bia để uống, Tô Phàm đột nhiên phát hiện không có đồ nhắm rượu.
Trêи bàn trà đâu đâu cũng là rác, nói không chừng mấy ngày nữa sẽ xuất hiện giòi cũng nên.
Cô không kiên nhẫn nhếch miệng, vừa rồi lúc mua rượu đã tiêu sạch số tiền còn lại ở trong điện thoại, không đủ tiền để thuê nhân viên lau dọn. Cô đã không thể trở lại cuộc sống của một đại tiểu thư vô ưu vô lo giống như trước đây.
Nghĩ vậy, Tô Phàm cũng không còn tâm trạng để uống bia. Cô ném lon bia trong tay xuống, thay một bộ đồ ngủ thoải mái, đi dép lê xuống dưới lầu uống rượu. Vừa hay có thể nhìn thấy anh chàng đẹp trai ở cửa hàng tiện lợi, hơn nữa cô cũng không cần phải dọn dẹp đống rác rưởi kia.
Quả thật là nghĩ thôi cũng thấy vui rồi.
Đôi môi đỏ mọng nhếch lên, cho đến khi Tô Phàm đóng sầm cửa lại, khóe miệng của cô đột nhiên trở nên cứng đờ.
Quay đầu lại nhìn về phía cửa.
Má nó.
Chìa khóa!
Tào Phó Thanh mở cửa, chỉ nhìn thấy hàng xóm đang cong eo lén lút vặn vặn cánh cửa, trông bộ dáng của cô có vẻ như rất không kiên nhẫn. Tô Phàm vẫn mặc bộ đồ ngủ giống như tối qua, bên dưới chiếc quần ngủ màu xám, bờ ʍôиɠ của cô nhếch lên, không ngừng vặn vẹo.
Hắn không khỏi nuốt một ngụm nước miếng.
Tào Phó Thanh nghĩ tới xúc cảm tối hôm qua, bộ ngực mềm mại bị bàn tay hắn bao bọc... Nếu bóp chặt lấy nó, chắc chắn sẽ thoải mái cực kỳ.
Bỗng nhiên, Tô Phàm đứng thẳng người, xoay người nhìn về phía hắn. Khuôn mặt kiều diễm nở một nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời, trong tay cô còn cầm một sợi dây thép.
"Ra, anh đi ra ngoài hả?"
Tào Phó Thanh nhìn chằm chằm sợi dây thép trong tay cô, như thể hắn đã chuyện gì đã xảy ra.
"Chuyện là như vậy... Tôi ra ngoài quên không mang theo chìa khóa, lại bị nhốt ở bên ngoài, có thể cho tôi mượn điện thoại gọi điện cho thợ phá khóa được không?"
Hắn biết ngay mà.
"Ấy không được." Tô Phàm nói với vẻ buồn bực: "Tôi không có tiền, thợ phá khóa tới cũng không có tiền trả cho ông ấy, anh có thể cho tôi mượn một chút tiền được không? Đợi tôi nhận được lương, tôi nhất định sẽ trả lại cho anh!"
Người đàn ông im lặng đứng ở đó, không hề cử động giống như người gỗ.
Tô Phàm không khỏi cảm thấy kỳ quái, cô chớp chớp đôi mắt trong veo, môi hồng răng trắng mỉm cười nhìn Tào Phó Thanh, tiến lại gần anh vài cm.
Tô Phàm biết bản thân xinh đẹp, quyến rũ đến mức nào, thế nên cô muốn dùng ưu thế này để đả động hắn. Có người đàn ông nào lại không thích phụ nữ xinh đẹp chứ?
"Anh đẹp trai, anh giai à, được không vậy, xin anh đó! Cùng lắm thì anh cứ viết một tờ giấy ghi nợ, tôi ở ngay sát nhà anh, sẽ không bỏ trốn đâu!"
Tào Phó Thanh nheo mắt.
"Cô đang quyến rũ tôi đúng không?"
Gì?
Tô Phàm quả quyết lắc đầu như trống bỏi: "Tôi không hề!"
Sợ hắn hiểu lầm, cô vội vàng lùi về sau hai bước. Ai ngờ người đàn ông ban nãy vẫn còn bình tĩnh, lúc này đột nhiên nắm lấy cánh tay của cô, kéo mạnh một cái. Sau đó hắn nắm lấy cằm của cô, đau đớn khiến Tô Phàm không nhịn được mà rơi nước mắt.
"Không phải cô đang quyến rũ tôi sao?"
Giọng nói của Tào Phó Thanh mang theo sự phẫn nộ, hắn nghiến răng nói: "Từ tối hôm qua, cô cố ý muốn vào nhà tôi để quyến rũ tôi, còn không mặc áօ ɭót, khiến tôi động ɖu͙ƈ. Rõ ràng là cô cố ý lộ ngực ở trước mặt tôi!"
Lời lẽ dung tục khiến cô không thể nào hiểu nổi.
"Tôi... Tôi không hề!"
Một bàn tay to đột nhiên nắm lấy bộ ngực của cô. Tô Phàm hét lên đau đớn, chỉ muốn mắng hắn là đồ dê xồm, nhưng lại bị bóp đến nỗi không nói nên lời.
Cảm nhận xúc cảm mềm mại ở trong tay, Tào Phó Thanh không ngừng thở gấp.
"Còn nói không quyến rũ tôi! Vậy tại sao cô lại không mặc áo trong! Chẳng phải là muốn quyến rũ tôi sao? Được rồi, nếu cô đã quyến rũ tôi, vậy thì tôi sẽ thỏa mãn cô!"
"Chờ đã —"
Hắn nắm lấy cánh tay của cô, đẩy mạnh vào trong phòng. Tô Phàm đau đến mức suýt chút nữa ngã xuống dưới đất. Cũng may cô giữ thăng bằng tốt, vội vàng lùi về phía sau, giữ một khoảng cách an toàn với Tào Phó Thanh, sau đó liều mạng giải thích.
"Tôi thật sự không có ý đó! Anh giai à, anh nghe tôi nói đi, tôi thật sự là ra ngoài quên mang theo chìa khóa. Tôi đang định xuống dưới lầu uống rượu, không tin anh nhìn trước cửa nhà tôi mà xem, rượu của tôi vẫn để ở trêи mặt đất!"
"A." Tào Phó Thanh khinh thường cười lạnh: "Thủ đoạn ấu trĩ mà cô dùng, tôi đã thấy nhiều rồi. Mượn rượu xông vào nhà tôi, lại dùng rượu chuốc say tôi, muốn lên giường với tôi."
Vẻ mặt của hắn vô cùng dữ tợn, ngay cả nụ cười nơi khóe miệng cũng trở nên đáng sợ cực kỳ. Hắn chậm rãi bước từng bước về phía cô.
"Không tồi, cô đã thành công quyến rũ tôi rồi đấy. Ngày hôm qua, xúc cảm của bộ ngực này không tồi, ông đây đã nghĩ về cô suốt cả ngày hôm nay! Nếu đã tặng không tới cửa, tôi đương nhiên phải nhận rồi!"