Bạn Gái Cũ Hắc Hóa Hằng Ngày

Chương 157: Bạn gái cũ của anh cả 3

Một tiếng sau, Lâm Lang đi ra khỏi phòng.

Hàn Gia Thụ dựa người vào tường, thấy vậy hơi thẳng người, "Cảm giác thế nào?"

Đây là lần đầu tiên hắn dẫn người khác tới những chỗ kiểu này khám bệnh.

"Em không sao."

Không sao mà nước mắt tèm lem cả mặt?

Hắn giật giật môi, nhưng đối phương không muốn nghe.

"Anh hai, mình về thôi." Lâm Lang xoay người qua, đi ở phía trước.

Hàn Gia Thụ trầm mặc đi theo.

Tới ban đêm, Hàn Gia Thụ gọi điện cho vị bác sĩ tâm lý vừa khám cho em gái mình.

"Em tôi thế nào?"

"Oh, thật ra có hơi khó chữa, cô ấy thật sự rất thích ông anh trai là cậu, lúc tôi thôi miên cô ấy thì cô ấy khóc hoài à, ai za, gương mặt nhỏ hồng hào đáng yêu đó, khóc đến mức làm ông chú là tôi cũng tan nát cõi lòng."

"... Nói chuyện đàng hoàng."

"Nói đúng ra là lòng quyết tâm của em gái cậu rất lớn, cô ấy muốn thay đổi bản thân, nên vẫn luôn cố gắng làm theo từng bước tôi hướng dẫn. Cậu đừng có lo, tôi thấy em gái cậu thông minh lắm, chỉ cần tôi khiến cô ấy nhận ra tình cảm cô ấy dành cho cậu chỉ là xúc động nhất thời vào tuổi dậy thì, kéo đống chỉ rối này cho thẳng lại là được, hẳn là sẽ không có bao lớn vấn đề đâu."

Ông chú bác sĩ giải quyết dứt khoát, "Cô ấy sẽ khôi phục bình thường nhanh thôi."

Bình thường sao?

Đó là mức độ như thế nào?

"Nói thật, em gái cậu thật sự đáng yêu lắm đó, anh trai đại nhân có để ý chuyện có thêm một thằng em rể lớn hơn em gái mình mười tuổi không?"

Hàn Gia Thụ cúp máy nhanh gọn.

Cứ việc bác sĩ tâm lý đã bảo đảm với hắn thế rồi, nhưng Hàn Gia Thụ nghĩ tới chuyện ban ngày, lòng vẫn cứ không yên, hắn định trò chuyện vài ba câu với Lâm Lang, ít nhất khuyên giải hay an ủi một chút cũng là chuyện tốt.

Hắn vặn then cửa.

Bị khoá rồi.

Lòng Hàn Gia Thụ tức khắc trào lên một cảm xúc quái dị, thông thường căn phòng này hắn muốn vào là vào, muốn ra là ra, chưa từng gặp phải tình huống bị nhốt ngoài cửa như lúc này.

"Anh hai?"

Bên trong truyền ra một tiếng nói vô cùng yếu ớt.

"Là anh." Hắn trầm ổn đáp.

Cô để hở một khe cửa, nửa gương mặt giấu trong ánh đèn mịt mờ mông lung, tóc hẳn là chưa khô, có giọt nước theo vành tai cô chảy vào hõm vai, "Đã trễ thế này, anh hai có chuyện gì hả?"

Đây là không định cho hắn đi vào?

Hàn Gia Thụ: Tại sao lại đề phòng hắn như đề phòng cướp thế này?

"Anh tới xem em thế nào rồi, em... thật sự không sao hết à?"

"Đừng lo, em có thể giải quyết được."

Lời này của Lâm Lang có hai hàm nghĩa ——

Không phải là không sao, mà là người có thể dung túng cho cô đã không còn nữa, nên dẫu có bị thương thì vẫn phải đành yên lặng chịu đựng một mình.

"Ngủ ngon."

Lâm Lang đóng cửa lại.

Hàn Gia Thụ đứng trước cánh cửa phòng cô một hồi, sắc mặt đen kịt, rồi nhấc chân rời đi.

Từ đó về sau, Hàn Gia Thụ định kỳ đưa Lâm Lang đi khám bác sĩ tâm lý, lần nào cũng được phản hồi là tốt hơn lần trước.

Nhưng vẫn có lúc làm hắn vạch đen đầy đầu.

"Hôm nay sắc mặt của cô bé tươi tắn lắm nha, tuổi trẻ căn cơ tốt, mặt cũng xinh quá trời."

"Lúc ngủ dễ thương lắm luôn ấy, y hệt như thiên thần, muốn chọc chọc gương mặt của cô bé ghê."

"..."

Thằng cha bác sĩ này là biếи ŧɦái đúng chứ?

Lại một lần đi đến đó, Lâm Lang đang đứng ở huyền quan thay giày.

Chiếc giày mỏng một màu đen đậm, mu bàn chân trắng như tuyết buộc dây gai bắt tréo lấy nhau, loáng thoáng thấy được mạch máu màu xanh nhạt.

Non nớt, nhu nhược.

Hàn Gia Thụ đứng sau lưng cô, cúi đầu nhìn xuống.

Lâm Lang hơi khom lưng, đuôi tóc ngắn ngủn trượt xuống rồi xoè ra, lộ ra một phần cổ màu hồng ngó sen, dưới chiếc váy dài đến đầu gối màu mận đỏ có tua rua là một cặp chân nuột nà và sạch sẽ.

"Sau này ra ngoài mặc đại một bộ là được rồi." Hắn hời hợt nói, "Cũng đâu phải đi gặp người nào quan trọng."

Lâm Lang hơi khựng người.

Cô quay đầu lại, nở một nụ cười rạng rỡ với hắn.

"Anh hai nói câu này không đúng rồi, em với chú bác sĩ đã kết nối thành công một trận doanh hữu nghị cực kỳ thâm hậu."

"Là cái gì?" Hàn Gia Thụ hỏi.

"Bí mật."

Cô chớp chớp mắt.

Tầm mắt Hàn Gia Thụ lướt qua cánh môi màu nhàn nhạt được bôi son của cô, không nói gì nữa.

Khi đang đợi Lâm Lang, Hàn Gia Thụ bắt máy một cuộc điện thoại.

Hắn vừa nhấn nút đã nghe được một tiếng cười dâʍ đãиɠ truyền tới từ đầu dây bên kia.

Không cần nghĩ cũng biết, chắc chắn là thằng cha yêu diễm tiện hàng Hạng Bất Thần kia rồi.

"Tiểu Gia Thụ, đêm nay chú có bận chuyện gì không? Không có thì tới chỗ này của bọn anh đi, anh dẫn chú đi chơi, đảm bảo sướиɠ tung trời!"

"Không cần, mấy anh cứ đi đi, tôi không có hứng thú." Hàn Gia Thụ nói.

Bữa tiệc hội họp giữa bọn đàn ông với nhau không ngoài mấy thứ thế này: uống rượu, săn diễm, luyên thuyên.

Từ trước đến giờ Hàn Gia Thụ chỉ yên lặng ngồi trong một xó, làm một bình hoa đẹp mắt và một người lắng nghe kiên nhẫn.

"Sao con người chú vô tình thế nhở? Không thèm nể tình gì hết luôn sao? Bọn anh đây nhớ chú lắm đó!"

Hàn Gia Thụ giật giật khoé miệng, "Tôi thấy mấy anh không phải nhớ tôi mà là muốn gom đủ bốn người một bàn chơi mạt chược thì có."

"Ha ha, bị chú nhìn thấu rồi!"

Đối phương cười to sang sảng, "Có điều lần này thì khác nhé, Cường Tử cậu ta mới quen bạn gái, dẫn tới ra mắt cho đám hồ bằng cẩu hữu bọn mình, nhà gái có nhiều cô bạn thân với chị em gái xinh đẹp lắm đó nha, thanh thuần, thành thục, trí thức đủ loại, chú chắc chắn không muốn tới coi?"

Hàn Gia Thụ trầm mặc một lát.

Làm anh em nhiều năm, sao hắn lại không biết ý tứ ẩn sâu trong lời nói của hắn ta?

Từ lúc Dương Tình thấy hắn và em gái hôn nhau, bất kể Hàn Gia Thụ dùng cách gì để níu cô ấy lại cũng thành công cốc, cô ấy cảm thấy hắn chỉ đang đùa bỡn cô ấy, dưới cơn tức giận nên tiếp thu sự theo đuổi của thằng bỉ ổi Hạng Bất Thần, tính sơ qua thì hai người họ đã quen được một tháng.

Thế mà bất tri bất giác đã qua lâu như vậy.

Hàn Gia Thụ luôn tránh gặp mặt hai người.

Tính cách của hắn thiên về hướng nội, nên nhất thời cũng không biết nên giải quyết mớ cảm xúc của mình ra sao, nói cho cùng người con gái mình thích và người anh em của mình đến với nhau, với hắn mà nói lúc nào cũng là đả kích.

Hạng Bất Thần muốn nhân cơ hội này để hai người hoà giải như trước kia.

Trong quan niệm của hắn ta, anh em là tay chân, còn đàn bà là quần áo, hai anh em không cần thiết vì một người đàn bà mà vứt bỏ tình nghĩa nhiều năm. Hai người họ đều cùng lớn lên trong một khu nhà, hiểu rõ gốc rễ của nhau, thậm chí lúc nhỏ còn mặc chung một cái quần.

"Được."

Hàn Gia Thụ nghĩ thầm, cũng nên để mọi chuyện kết thúc.

"Ai za từ từ, chú đừng có cúp, mấy lão lạp xưởng này nói lâu rồi không gặp cô em gái dễ thương kia của chú, tuy thi đại học rất quan trọng nhưng cũng đâu cần cứ ru rú trong nhà hoài đâu, dẫn em ấy qua đây ăn một bữa cơm đi chứ?"

Trước khi Dương Tình xuất hiện, có thể nói Hàn Lâm Lang chính là "cục cưng của nhóm" trong giới các anh trai lớn tuổi hơn mình, quần áo, trang sức, túi xách hay các loại đồ trang điểm của cô ấy thường là do họ bỏ tiền túi ra mua.

Đặc biệt là Hạng Bất Thần, người lớn hơn cô ấy khoảng sáu tuổi, anh cưng cô tới mức thiếu điều nâng cô lên trời.

Cũng chính vì như thế Hàn Lâm Lang mới không chịu nổi những người anh này sẽ vì Dương Tình mà sa vào lưới tình rồi trở mặt thành thù với nhau. Kết cục cuối cùng, Hàn Gia Thụ ôm được mỹ nhân về, nhưng tình nghĩa anh em nhiều năm đã phai nhạt không ít, tới dự đám cưới cũng chỉ còn ít ỏi vài người.

"Không, giờ em ấy không rảnh..." Hàn Gia Thụ theo bản năng muốn chối từ.

Đây là thói quen trước kia còn lưu lại của hắn, mỗi lần mấy người họ muốn hẹn Lâm Lang ra ngoài, Hàn Gia Thụ thân là anh cả, dùng một lý do danh chính ngôn thuận từ chối hết.

"Nhóm anh trai" này nhìn chung khoảng tầm hai mươi tuổi, con nhà giàu có, ngoại hình cũng không tệ, lại rất yêu thương cô gái duy nhất trong nhóm là Lâm Lang, khó tránh khỏi một ngày nào đó sẽ hoá thành sói phác gục cô em gái yếu đuối này của hắn.

"Được thôi, Hạng gia, anh phải đưa em đi ra ngoài hóng gió đó nha!"

Hắn chưa nói xong, bên tai đã vang lên một giọng nữ tinh ranh mềm mại.

Hàn Gia Thụ sững sờ.

Đối phương thật sự dựa vào quá gần, suýt nữa gương mặt đã áp lên ngực hắn, hắn cúi đầu thoáng nhìn, có thể nhìn thấy mái tóc đen tuyền óng mượt và hàng mi mỏng dài của cô.

"Ai za, để gia nghe lại lần nữa nào, đây là giọng nói của cô nương xinh đẹp nào thế, sao lại ngọt xớt vậy nè."

"Bảo bối nhỏ trong tim của anh."

"Thế thì đúng rồi, cục cưng nhỏ của gia, lâu quá không gặp, gia nhớ em muốn chết luôn rồi, mau tới đây, hun một cái!"

"Tút tút tút ——"

Cuộc gọi bị cắt đứt bởi một bàn tay mảnh khảnh.

"Anh hai?"

Lâm Lang ngẩng đầu.

"Đến lúc về nhà."

Hắn dẫn đầu đi phía trước.

Lâm Lang vuốt lại tóc ngắn bên má, hơi nhếch khoé môi.

Bữa tiệc được tổ chức tại một quán bar thuộc sản nghiệp trên danh nghĩa của Hạng Bất Thần, để chiêu đãi được hết tất cả anh em, anh đã cố ý bỏ trống tầng ba, tủ rượu đỏ chiếm một mặt tường, những món như bàn bida, bàn cờ, phi tiêu vân vân, cần gì có đó, hết sức xa hoa.

"Oh, hai người tới rồi đó à, mau ngồi đi!"

Hạng Bất Thần bắt tréo hai chân ngồi trên chiếc ghế sofa màu nâu, miệng ngậm một điếu xì gà, trong ngực còn ôm một cô gái, cười vô cùng ngả ngớn.

Một nốt ruồi son quyến rũ tà khí mọc bên khoé mắt.

Loại người này, trời sinh đã là tiêu điểm khiến bao phụ nữ để ý.

Lâm Lang liếc nhìn người bên cạnh anh ta một cái.

Cô gái ngồi bên cạnh Hạng Bất Thần đại khái là nữ chủ Dương Tình, ngoại hình không tính đặc biệt xuất sắc, nhưng giữa nét mặt có một khí khái kiên nghị, lúc này cô ta đang không kiên nhẫn quay mặt qua một bên, cũng không để bụng chuyện bạn trai có nháy mắt phóng điện với những người con gái khác hay không.

Bên cạnh người này luôn luôn không thiếu những cô bạn gái da trắng xinh đẹp, Dương Tình lại là ngoại lệ.

Cái thái độ không để bụng của cô ta ngược lại dần dần khơi dậy ý muốn theo đuổi của Hạng Bất Thần, vì cô ta bãi bỏ luật lệ ba tháng đổi bạn gái của mình.

Có đôi khi không tranh không đoạt cũng là một loại "quyến rũ" khác.

Lâm Lang ngồi trên sofa đối diện, Hàn Gia Thụ nghĩ một lúc, vẫn quyết định ngồi bên cạnh cô, phía đối diện là gương mặt kích động nhưng vẫn cố áp chế của Dương Tình.

Hắn dừng một chút, dời tầm mắt.

Cô gái hơi sửng sốt.

"Bảo bối à, ở trong điện thoại nghênh ngang như vậy, sao giờ thấy được người thật rồi thì lại không nói gì hết? Hửm? Là dạo này Hạng gia xấu đi nên làm em không có hứng nói nữa?"

Trong đông đảo anh trai, Hạng Bất Thần và cô em gái Hàn Lâm Lang này chơi với nhau thân nhất, Hạng Bất Thần là cao thủ khống chế cảm xúc và điều tiết bầu không khí, chỉ cần anh ta muốn ghẹo bạn cười thì dù trước đó có thương tâm tới đâu cũng sẽ bay hết muộn phiền. Cô gái nhỏ luôn mạnh dạn tỏ rõ tính tình ở trước mặt hắn, ngược lại có vài phần ngây thơ hoạt bát.

"Chị dâu còn ngồi ở đây mà." Lâm Lang cong môi cười.

Hạng Bất Thần lập tức hiểu được ý cô, tấm tắc cười, "Anh còn tưởng là chuyện gì đâu không, thì ra là chuyện này! Anh cưng em gái anh thì có làm sao, lại đây, để anh trai âu yếm em một lát."

Kỹ năng nói lời bỡn cợt của Hạng Bất Thần đã đạt cảnh giới vô biên, chuyện hài thô tục cứ tùy tiện buông ra khỏi miệng, người này vô cùng hư hỏng, đặc biệt thích ghẹo mấy em gái da mặt mỏng, sau đó nhìn sắc mặt đỏ lên vì xấu hổ của các cô ấy. Đương nhiên người hiểu rõ tính anh ai cũng biết anh chỉ đơn thuần chòng ghẹo mà thôi. Đến nỗi ai tin lời anh nói rồi đâm ra thích anh thì không hề liên quan đến anh.

Lâm Lang vẫn ngồi không nhúc nhích, hơi nghiêng mặt.

Bên miệng cô thật ra có một chiếc răng nanh, ngày thường không lộ ra, nổi bật lên lúm đồng tiền bên má, không cần uống rượu cũng say tới rối tinh rối mù.

Tình thương của người cha trong Hạng Bất Thần lan tràn, lập tức bỏ qua bạn gái, tới ôm Lâm Lang đi.

Dáng người của anh còn cao to hơn cả Hàn Gia Thụ, Lâm Lang bị anh bế trước người, ngược lại trở thành một con búp bê Tây Dương mềm mại.

"Alo, chú cảnh sát hả? Ở đây có biếи ŧɦái đang dụ dỗ bạn nhỏ nè chú."

Lâm Lang cười đùa với anh.

"Hừ, dù em có la rách cổ họng cũng không ai tới cứu đâu, nên cứ ngoan ngoãn để anh đây làm gì thì làm đi."

Hạng Bất Thần dùng sức xoa đầu cô, làm đầu tóc gọn gàng của cô gái nhỏ rối tung hết lên.

Anh là người dẫn đầu trong nhóm, lớn hơn Hàn Gia Thụ năm tuổi, nhưng mặt trẻ, thoạt nhìn thì trạc tuổi những người khác. Nếu không ai nói, mọi người ai cũng tưởng là một đôi người yêu giá trị nhan sắc cao đang khoe ân ái.

"Hai người vẫn thân như ngày nào ha."

Phương Mẫn Cường dắt tay bạn gái mới đi tới, nhướng mày, "Hạng gia, đùa cũng vừa thôi chứ, bộ không sợ anh hai của công chúa nhỏ dỗi à."

Hạng Bất Thần thản nhiên nói, "Ngày nào Tiểu Gia Thụ cũng được gặp bảo bối của tôi, chú ta còn không hài lòng chỗ nào? Tôi mới là người nên dỗi đây, bình thường đâu có được gặp cô bé xinh xắn này."

Hắn lại vươn "móng heo" tới Lâm Lang, cười xấu xa, "Nào, bảo bối nhỏ, chúng mình tiếp tục!"

Lâm Lang bị hắn ghẹo cho vui vẻ, gương mặt nhỏ đỏ bừng, hai tròng mắt phiếm nước, làm nổi bật lên dung nhan xinh đẹp vốn đã xuất sắc mê người.

Hàn Gia Thụ thu hồi tầm mắt, ngón tay vân vê viên xúc xắc.

Chờ đến khi mọi người tới đủ, Phương Mẫn Cường giới thiệu bạn gái của hắn ta, cùng với "người quen" bên phía nhà gái.

Ánh mắt đầu tiên của các cô gái dừng trên người Hạng Bất Thần, có điều hắn đang hăng say vui đùa với "cô em gái", không thấy ngay cả bạn gái cũng bị hắn bỏ qua một bên hay sao?

Các cô đành phải chuyển mục tiêu lên người phong độ nhẹ nhàng như Hàn Gia Thụ, một trái một phải ngồi hai bên hắn.

Hàn Gia Thụ bày ra gương mặt ôn hoà mỉm cười, thản nhiên ứng phó các cô.

Rượu say mặt đỏ, một đám người đề nghị chơi trò nói thật hoặc đại mạo hiểm.

Hạng Bất Thần là người trúng chiêu đầu tiên.

"Hạng gia, anh mất nụ hôn đầu vào lúc mấy tuổi?"

Thanh niên sờ cằm, "Hừm, ký ức này có hơi xa xăm."

Hắn búng tay một cái, một tay vòng lên vai Lâm Lang, "A ha, nhớ rồi, nụ hôn đầu tiên của tôi chính là cho bé ngoan bên cạnh, lúc con bé vừa tới nhà họ Hàn, tôi thấy đứa bé này phúng phính dễ thương nên chụp tới hôn một lúc!"

"Oa nga, anh đúng là đồ biếи ŧɦái, nhỏ thế cũng xuống tay được!"

"Quá kiêu ngạo, đánh ảnh!"

Sau khi đùa giỡn một trận, trùng hợp, miệng chai rượu chuyển tới chỗ kế Hạng Bất Thần.

Các đàn anh cười vang lên, xấu ý hỏi Lâm Lang, "Người đầu tiên em hôn là ai? Phải là cậu nào mà em mến mộ á nha, chứ tên lưu manh Hạng gia đánh lén không tính!"

Hạng Bất Thần oa oa kêu to, "Cái gì mà lưu manh đánh lén, đó là nụ hôn tình yêu của gia được chưa?"

Đôi tay đang nhéo xúc xắc của Hàn Gia Thụ bên phía đối diện căng chặt.

Ánh sáng mờ ảo phả lên mặt hắn, màu môi có vẻ càng thêm phai nhạt.

"Em chọn đại mạo hiểm." Lâm Lang cười nói.

Vì thế đám người đầy mình tính kế này lại châu đầu ghé tai thảo luận một lúc, cuối cùng đưa ra một phương án rất vừa lòng: "Vậy hôn môi một người nam ở đây đi!"

Đây là "phúc lợi" mà đám người tranh thủ cho chính mình —— bọn họ cũng muốn có một cô em gái mềm mại nũng nịu thế này lắm, nhưng cái tên Hàn Gia Thụ luôn giấu em ấy kín mít, ngay cả mấy bữa tiệc cũng rất ít tham gia.

Người nói chuyện lại ngó sang Hàn Gia Thụ, cười hì hì nói, "Không sao đâu, đừng để ý Gia Thụ, bất kể ai trong bọn anh đều được hết."

"Mới không cho đám anh trai háo sắc bọn anh thực hiện được đâu."

Nói xong Lâm Lang đứng lên, rồi định đi tới chỗ Hàn Gia Thụ.

Hông chợt níu lại, cô lại bị kéo về lần nữa.

Mùi thuốc lá nhàn nhạt ùa vào xoang mũi.

"Hạng gia ở ngay bên cạnh em, hà tất bỏ gần tìm xa làm gì?" Hắn cợt nhả mà nói, cố ý ghé sát lại gần, chóp mũi chạm chóp mũi, không có ý gì khác, chỉ là muốn nhìn dáng vẻ đỏ mặt tía tai của cô gái nhỏ.

"Hình như cũng phải."

Lâm Lang vì thế hôn anh một cái.

Nhẹ nhàng, mềm như bông.

Hạng Bất Thần sửng sốt một lúc lâu.

Hàn Gia Thụ cũng đờ người theo đó.

"Trời moá, Hạng Bất Thần, anh quá cầm thú!"

"Tránh ra, giờ tới lượt ông!"

Đám anh trai ganh tị cầm lấy đồ ăn vặt bên cạnh ném lên người Hạng Bất Thần, lần sau chuẩn xác hơn lần trước, ném lên cả gương mặt hoạ thủy đến độ trời oán nhân hờn kia, bảo hắn to gan lớn mật dám dụ dỗ em gái nhỏ của bọn họ!

"Ầm!"

Hạng Bất Thần bỗng nhiên đập một cái lên mặt bàn, cực kỳ uy nghiêm đảo tầm mắt quanh một vòng.

Bốn phía an tĩnh.

Anh từ từ nâng tay lên, phía dưới là một cái ví da dành cho nam giới.

"Mau, bảo bối nhỏ, em hôn anh thêm một cái, anh sẽ đưa hết tiền tiêu vặt tháng này của anh cho em!"

Hạng Bất Thần quay đầu, lộ ra vẻ mặt si hán.

"Không, tháng sau, tháng sau nữa, tháng sau nữa nữa, cũng cho em luôn, chịu không?"

Lâm Lang nhấp môi cười.

Ừm hứm, anh trai nhỏ này rất hợp ý cô nha.

Cô có nên đổi một "anh trai" khác không đây?