Lâm Lang xoa xoa đôi mắt sưng đỏ hơi cay của mình.
Lúc cô vừa tiến vào cơ thể này thì nó cực kì cứng ngắc, lưng tựa vào chân giường, hai chân gập lại, hai tay ôm lấy đầu và vùi đầu xuống đầu gối.
Đây không phải là một tư thế tốt.
"Răng rắc ——"
Cửa bị đẩy ra, một bóng người giẫm lên ánh trăng bên ngoài cửa sổ bước tới.
"Anh đã hẹn xong bác sĩ tâm lý rồi, sáng mai sẽ đi ngay." Người bước vào khoảng chừng hai mươi tuổi, vóc người tuấn tú như ẩn như hiện.
"Lần này anh mong là em không chạy trốn nữa." Đối phương làm như bất đắc dĩ khảy khảy tóc mái trên trán, "Em cứ tùy hứng thế này thì anh hai cũng mệt lắm đó."
Lâm Lang ôm lấy hai chân, không nói gì.
Hắn lại nhìn cô một lát, mới từ từ xoay người, đóng cửa rồi rời đi.
Lâm Lang xác định bên ngoài không còn động tĩnh mới loạng choạng đứng lên, cô vặn vẹo tay chân đã cứng đờ, rồi khẽ cử động các khớp xương.
Thế giới lần này là thế giới có cốt truyện ngôn tình bình thường, anh trai dịu dàng săn sóc và thiếu nữ bạo lực thẳng thắn bất lương, tính cách hai người không giống nhau, gia thế cũng cách xa nhau, lúc yêu đương nháo ra không ít phong ba và chê cười, cuối cùng trải qua khó khăn, phá tan tầng trở ngại gia thế, tu thành chính quả.
Lâm Lang làm nhiệm vụ cũng coi như là "thân kinh bách chiến", phàm nếu nam chủ là anh trai thì không cần đoán cũng biết sẽ xuất hiện một cô em gái nữ phụ thân thể yếu đuối, không sai vào đâu được.
Có thế thì mới thích hợp mở ra con đường ngược luyến tình thâm.
Thú vị chính là, anh trai là muội khống, còn em gái lại là huynh khống, trước khi nữ chủ đại nhân còn chưa xuất hiện, tình cảm của hai anh em nhà họ Hàn phát triển đến nỗi trở thành người yêu -- anh trai Hàn Gia Thụ bắt đầu nảy sinh những ý nghĩ không bình thường với người em gái mà hắn chiếu cố nhiều năm, vào một hôm trăng thanh gió mát phác gục cô ấy.
*Khống [控] - kòng: Chỉ việc nóng lòng, yêu thích hết mức với một sự vật, sự việc. Ví dụ huynh khống: yêu quý anh trai như mạng.
Vừa hay em gái cũng có chút ý với anh trai, ỡm ờ rồi cũng đồng ý.
Hai người cũng không phải anh em ruột thịt.
Em gái họ Hàn, là con gái của một người anh em kết nghĩa của Hàn tiên sinh, hai vợ chồng nhà họ Hàn thương tiếc cô ấy tuổi nhỏ đã mồ côi nên mới đưa cô ấy qua bên đây chăm sóc, bé gái nhỏ mảnh mai đáng yêu như cục bột trắng muốt, dần dà trở thành công chúa nhỏ được nhà họ Hàn nâng niu trong lòng bàn tay.
Hàn Lâm Lang nhỏ hơn Hàn Gia Thụ một tuổi, học cùng trường cấp một, rồi cấp hai, cấp ba, lúc cô ấy đi học sẽ ở lại nhà họ Hàn, nghỉ hè, nghỉ đông mới trở về nhà mình. Hai người cùng ăn cùng ở, cảm tình khăng khít, lại có họ giống nhau, vì thế người chung quanh ai cũng cam chịu thân phận "anh em" của họ.
Nhận được lời tỏ tình của anh, Hàn Lâm Lang vừa xấu hổ vừa vui mừng.
Cha mẹ nhà họ Hàn cũng rất vui mừng nếu hai người thành một cặp, đôi vợ chồng luôn luôn bận rộn đi đó đi đây làm ăn này mỗi lần quay về đều sẽ mua đủ thứ đồ lưu niệm cho Hàn Lâm Lang, cô ấy cảm thấy băn khoăn, mẹ Hàn còn chòng ghẹo nói rằng bà đang hối lộ con dâu tương lai cho con trai mình, cứ để đó, chắc chắn sau này sẽ cần dùng tới.
Hàn Gia Thụ chỉ cười cười, cũng không phủ nhận.
Cặp đôi trẻ đường mật ngọt ngào, ngày tháng trôi qua vô cùng dễ chịu.
Họ chuẩn bị chọn một thời cơ thích hợp nói cho người trong nhà, công khai tình cảm của hai người.
Nhưng người em gái sẽ không bao giờ đợi được cái thời cơ đó.
Bởi vì cô gái quan trọng nhất cuộc đời của nam chủ đại nhân lên sàn.
Hàn Gia Thụ thi đậu đại học trước em gái một năm, nhận vai trò tân sinh viên ưu tú nhất lên sân khấu đọc diễn văn. Một thân sơ mi trắng hào hoa phong nhã, không biết trở thành tình nhân trong mộng của bao nhiêu cô gái. Nữ chủ Dương Tình vừa gặp đã thương, ngày hôm sau sau khi hỏi được lớp học của Hàn Gia Thụ thì hấp tấp chạy tới tỏ tình.
Hàn Gia Thụ lập tức chối từ.
Nữ chủ này thuộc kiểu con gián bám dai đánh hoài không chết, trời sinh tính tình hoạt bát rộng rãi, cứ việc bị nam thần trong lòng từ chối phũ phàng nhưng cô ta vẫn không từ bỏ, ngược lại càng theo đuổi nhiệt tình hơn.
Một cô gái bất lương ẩu đả đánh nhau là chuyện thường ngày, vì cậu trai mình thích mà bắt đầu để tóc dài, tập mặc váy, tô son môi, vì anh ấy mà học nhiều thứ rất khó khăn với mình. Một thời gian sau đó, trái tim vốn sắt đá của Hàn Gia Thụ cũng dần dần mềm mại.
Cô em gái đang chuẩn bị thi đại học lại luống cuống, cô ấy không biết tại sao người anh trai luôn yêu thương mình giờ đột nhiên trở nên lạnh nhạt như vậy, tấm hình hai anh em chụp chung trên ví da cũng đổi thành một gương mặt quỷ của cô gái khác.
Cho đến một hôm, sau khi tan học cô ấy bị một đám du côn chặn ở hẻm nhỏ, cầm đầu là một cậu trai bất lương học cùng lớp, vốn cậu ta định tỏ tình với cô em gái, nhưng vì sợ nên suy nghĩ một hồi rồi gọi thêm vài người anh em tới cỗ vũ cho mình, lấy thêm dũng khí.
Mà vừa lúc Dương Tình đi ngang qua thấy được, với tinh thần trọng nghĩa tràn đầy cô ta lập tức vọt vào, còn chưa biết rõ đầu đuôi câu chuyện đã chửi ầm lên "da^ʍ tặc".
Cậu trai trời sinh bốc đồng, không chịu nổi sự kɧıêυ ҡɧí©ɧ của cô ta, hai bên cứ thế lao vào đấm nhau.
Đương nhiên cậu bạn bất lương cùng lớp này vẫn rất quan tâm cô em gái, không nỡ làm hại cô ấy, để cho đám anh em bao vây Hàn Lâm Lang lại, còn mình sẽ tự ra tay dạy cho con ả "nữ hiệp chính nghĩa" không biết tốt xấu dám phá hoại kế hoạch hoàn hảo của cậu ta này một trận.
Hàn Gia Thụ chạy tới, đập vào mắt hắn là hình ảnh nữ chủ mặt mũi bầm dập, cùng với... cô em gái nguyên vẹn chẳng hề bị thương gì.
Trái tim hắn hoàn toàn lệch hướng, không kéo về được nữa.
Sau này cô em gái mới biết được, cô gái kia chính là nhân vật chính của tấm ảnh để trong ví anh trai.
Dương Tình dựa vào tính tình thẳng thắng có gì nói đó của mình từng bước giành được sự yêu thích của mọi người chung quanh, bao gồm anh em bè bạn của Hàn Gia Thụ, cộng thêm cả cha mẹ nhà họ Hàn.
Không biết bắt đầu từ lúc nào, cô em gái đã bị gắn cái mác "ác độc", "thích ganh ghét", "lòng dạ hẹp hòi" vân vân, phàm là nữ chủ bị hại, chỉ cần có mặt cô ấy ở đó thì cũng bị nghi ngờ là "lòng dạ khó lường" ngay, cứ việc chuyện ngoài ý muốn đó thật sự chỉ là trùng hợp.
Hàn Lâm Lang cảm thấy vô cùng uất ức, ai biết được khi cô ấy đang êm đang đẹp đi ra ngoài đường, Dương Tình có mặt ở đó, thấy người nào bị bắt nạt không nói hai lời đã lập tức xông vào đánh lộn. Từ nhỏ Hàn Lâm Lang tiếp thu sự giáo dục tinh anh dành cho danh môn thục nữ, đừng nói đánh nhau, ngay cả nổi giận cũng không biết, căn bản không ứng phó được trường hợp như vậy, đành phải ngơ ngác đứng yên một chỗ, sau đó hết lần này đến lần khác nhìn tiết mục "anh hùng cứu mỹ nhân".
Có đôi khi là Hàn Gia Thụ, có đôi khi là những người nam ái mộ Dương Tình.
Cuối cùng, Hàn Gia Thụ thẳng thắn với cô ấy ——
"Xin lỗi, trước giờ anh chỉ coi em như là em gái, chuyện trước kia là do hormone thanh xuân quấy phá nên nhất thời xúc động. Tình cảm của anh dành cho Dương Tình mới gọi là tình yêu thực sự, anh muốn bảo vệ cô ấy."
Hàn Lâm Lang không tin, không tin sự cưng chiều nhiều năm như thế đều là giả. Cái gì cô ấy cũng nhịn được nhưng lại không chịu nổi chuyện trong lòng anh hai có một cô gái khác quan trọng hơn cả mình.
Rõ ràng anh hai đã nói sẽ yêu quý mình cả đời.
Hàn Lâm Lang muốn vẫy vùng một lần cuối cùng, cô ấy nhón chân hôn lên môi hắn, khóc lóc kể lể, không muốn để hắn rời đi.
Mà cảnh này lại bị Dương Tình nhìn thấy.
Nữ chủ đại nhân tỏ vẻ bản thân vô cùng khϊếp sợ.
Tuy cô ta là một cô gái bất lương nhưng tự nhận tam quan rất chính trực, loại tình yêu anh em này làm cô ta cảm thấy cực ghê tởm, thế là từ chối tấm lòng của Hàn Gia Thụ, quay qua ngã vào vòng tay ôm ấp của người anh em nhà hắn ta.
Lúc này phong thủy luân chuyển, trình diễn tiết mục nam truy nữ.
Tam quan của Hàn Gia Thụ được Dương Tình "bẻ" về, hắn bắt đầu tỉnh lại, nhớ tới những tâm tư trước kia hắn từng có với em gái mình, cho rằng bản thân là cầm thú, càng thêm không thể chấp nhận được.
Hắn theo bản năng bảo trì khoảng cách với em gái.
Nhưng Hàn Lâm Lang được hắn ta nuông chiều từ nhỏ, làm sao chịu nổi sự "bạo lực lạnh" của hắn. Cô gái nhỏ bị áp lực, tích lũy lâu dần nhưng không có ai để tâm sự, thần kinh càng ngày càng mẫn cảm yếu ớt.
Cuối cùng, khi Hàn Gia Thụ nói muốn dẫn bạn gái về nhà ra mắt, cảm xúc của cô em gái hoàn toàn suy sụp, cuồng loạn gào thét, làm một đám người sợ hãi.
Hàn Gia Thụ cảm thấy cần đưa cô ấy đi khám bác sĩ tâm lý một chuyến.
Cô em gái lại cho rằng hắn muốn nhân cơ hội vứt bỏ thứ phiền phức là cô ấy, sợ hãi tột độ nên bỏ nhà trốn đi, nhưng hết lần này đến lần khác bị Hàn Gia Thụ tìm được.
Vì để cô ấy có thể phối hợp chữa bệnh, Hàn Gia Thụ bắt đắc dĩ bỏ thuốc ngủ cho cô.
Chuyện tiếp theo đơn giản hơn nữa, cô em gái tinh thần thất thường, điên rồi. Ông anh trai vô cùng áy náy với những gì mình đã làm, mỗi ngày uống rượu say mèm, Dương Tình thấy thế cực kỳ đau lòng, cuối cùng quyết định trở về bên cạnh Hàn Gia Thụ lần nữa, hoá giải khúc mắc của hắn, khuyên can an ủi hắn. Sau khi nam chủ thoát khỏi bóng ma tâm lý ấy, tình cảm của hai người cũng đậm sâu hơn, tốt nghiệp đại học xong thì đám cưới ngay, ân ái suốt đời.
Chải chuốt xong cốt truyện, Lâm Lang nằm ở trên giường, lười biếng thưởng thức mái tóc ngắn sóng vai.
Lần này cô lại có trò để chơi.
-
Bình minh ngày hôm sau, Hàn Gia Thụ dậy sớm, sau khi rửa mặt xong đẩy ra cửa phòng của em gái.
Điều làm hắn lắp bắp kinh hãi chính là đối phương đã sớm ăn mặc chỉnh tề chờ hắn.
Trong ấn tượng của Hàn Gia Thụ vẫn còn lưu giữ bộ dạng đanh đá nổi điên của cô, thình lình thấy cô mặc một bộ váy dài màu xanh biếc, tóc ngắn chải chuốt gọn gàng, quy quy củ củ ngồi bên mép giường, dịu dàng ngoan ngoãn, tựa như thiếu nữ tuyệt trần trong những bức tranh sơn dầu nên có hơi kinh ngạc.
"Xuống dưới ăn sáng đi." Sắc mặt hắn dịu lại.
Cô nhỏ nhẹ nói vâng.
Cha mẹ nhà họ Hàn đều là những người cuồng công tác không hơn không kém, hằng năm không thấy được bóng người, thông thường trên bàn cơm cũng chỉ có hai anh em.
Trong lúc nhất thời chỉ còn lại tiếng thìa chén va chạm.
Hai anh em một đường yên lặng đi đến cửa phòng khám.
"Anh hai, anh thật sự thích Dương Tình tới vậy ư?"
Giọng nói nhỏ bé của cô gái có chứa một chút khẩn cầu không dễ nhận ra.
Hắn mím môi, ánh mắt chưa từng động dung nửa phần.
"Đúng."
"Thế à..." Cô lẩm bẩm, "Vậy ở trong lòng anh hai, Lâm Lang được coi là gì?"
Hàn Gia Thụ có chút bực bội, "Chẳng phải đã nói rồi sao? Là em gái, anh chỉ coi em là em gái mà thôi, rốt cuộc em còn muốn anh nói bao nhiêu lần nữa đây?" Hắn đã chịu hết nổi việc đối phương cứ mỗi ngày lại kiếm chuyện, mà vấn đề lại giống nhau như đúc.
Hắn vốn còn định nói gì đó, nhưng khi ngước mắt nhìn thoáng qua, lại thấy nước mắt cô vỡ oà rơi xuống.
Lời nói bị nuốt trong cổ họng.
"Anh hai, anh đừng có giận, đây là lần cuối cùng em hỏi anh câu này, sau này sẽ không bao giờ hỏi lại."
"Em biết bản thân cũng nên tỉnh táo lại rồi, không thế cứ lừa mình dối người mãi được."
Lâm Lang ngẩng đầu, nước mắt chảy xuôi, lại nở một nụ cười với hắn.
"Anh hai yên tâm đi, Lâm Lang nhất định sẽ chú tâm nghe lời bác sĩ, chữa khỏi bệnh của mình, đặc biệt là vài căn bệnh suy nghĩ miên man. Sao em gái có thể thích anh trai mình được? Điều này quá không bình thường, khó trách anh hai sẽ thấy ghê tởm. Em không trách anh đã đối xử với em như vậy, hết thảy đều do em si tâm vọng tưởng, cho rằng có thể cùng anh bên nhau cả đời."
Hắn há miệng thở dốc, đột nhiên cảm thấy mình thật trơ trẽn.
Rõ ràng nguồn cơn mọi chuyện là do hắn khơi mào.
"Anh hai, anh nhất định phải đợi em đó."
"Đợi em khỏi bệnh, em nhất định sẽ cố gắng làm một người em gái bình thường, một người em gái không hề có ý đồ hay vọng tưởng gì tới anh hai."
"Đến lúc đó, mình sẽ lại chung sống hoà thuận, vui vẻ y như hồi còn nhỏ, được chứ?"
"... Được."
Hắn không thốt lên được lời chối từ.
"Thế thì hay quá."
Cô tựa như một đứa trẻ đòi được kẹo, cảm xúc vui sướиɠ hiện hết lên mặt, không chút giấu giếm.
"Vậy, ngoéo tay!"
Lâm Lang háo hức giơ ngón út.
"Ai nói dối thì người đó phải nuốt ngàn cây kim đó nha!"
Cô cười rất ngọt ngào, trên gương mặt hồng hào mọc hai má lúm đồng tiền, ngây thơ không rành thế sự.
Ha ha, chung sống hoà thuận?
Gạt anh cả thôi.
Vẫn nên nhân lúc còn sớm chuẩn bị xong giác ngộ sẽ xuống địa ngục đi, anh cả đáng quý à.