Trans: Thanh Thành
Đào Nhuyễn không những không đi, cô còn vùng ra khỏi tay Cố Chi Châu, kéo cánh tay giáo sư đầu hói, muốn ông ấy tiếp tục giảng cho cô.
Tức giận và ghen tuông trong mắt Cố Chi Châu sắp bùng nổ, nhưng giáo sư đầu hói là một học giả vừa đơn giản vừa cố chấp, ông ấy căn bản không hiểu yêu hận tình thù của bọn trẻ, vẫn chìm đắm trong thế giới học thuật tiếp tục giảng giải về văn học Trung Quốc Tây phương cho Đào Nhuyễn.
Đào Nhuyễn thật thà đứng cạnh nghe, thỉnh thoảng cười một cái, lại cúi đầu cắm cúi viết.
Cố Chi Châu đứng sau nhìn cô, nhìn cần cổ trắng nõn thon dài, nhìn lông tơ nho nhỏ sau tai cô, nhìn tia nắng chiếu xuống làn da trắng nõn khiến cô trông như phát sáng.
Cô rất đẹp.
Mỗi bộ phận đều rất đẹp, không nơi nào là không thu hút ánh nhìn của Cố Chi Châu cả.
"Cảm ơn thầy."
Cuối cùng giáo sư cũng đã giải thích xong cho cô, Đào Nhuyễn quay người trở về, mà Cố Chi Châu thì luôn theo sát bên cô.
"Anh đi theo em làm gì?" Đào Nhuyễn vẻ mặt ghét bỏ nhìn anh.
"Đi với anh," Cố Chi Châu tiến lại gần, cố gắng hạ thấp giọng, "Đi nhà vệ sinh, mặc qυầи ɭóŧ vào cho anh."
Đào Nhuyễn nhướng mày, thu dọn sách vở vào túi xách liền đi ra ngoài, lúc đi ngang qua nhà vệ sinh liền chạy mất.
"Nhuyễn Nhuyễn!"
Đào Nhuyễn bước lùi về sau: "Ai bảo anh bắt nạt em trước!"
Nói xong liền không nhìn sắc mặt của Cố Chi Châu mà chạy thẳng xuống tầng.
Máu nóng toàn thân Cố Chi Châu xông thẳng lên đầu, cô gái dâʍ đãиɠ kia không mặc qυầи ɭóŧ, cứ vậy chạy xuống tầng, ngộ nhỡ có tên nam sinh nào từ dưới tầng đi lên, vừa lúc nhìn thấy cảnh đẹp dưới váy cô thì sao?
Cố Chi Châu vừa tức vừa lo, không kịp nghĩ nhiều liền đuổi theo cô, giữ lấy cô ấn vào góc tường cầu thang.
"Anh làm cái gì vậy?" Đào Nhuyễn trừng mắt nhìn anh.
Cố Chi Châu lợi dụng cơ thể cao lớn của mình che kín cô, không cho người ngoài nhìn thấy dù chỉ là một chút.
Đào Nhuyễn cố đẩy anh ra: "Anh..."
Cố Chi Châu liền thu hẹp cánh tay, giọng nói run rẩy: "Nhuyễn Nhuyễn, ngoan ngoãn nghe lời có được không?"
Đào Nhuyễn rốt cuộc vẫn mềm lòng.
Cô vươn tay ra ôm lấy Cố Chi Châu, hai tay đặt trên tấm lưng rộng vững chãi của người đàn ông, đợi cho các bạn học đều rời đi hết, nơi đây yên tĩnh không còn tiếng động, cô mới đẩy Cố Chi Châu ra, nâng khuôn mặt anh: "Căng thẳng thế sao? Anh sợ em bị người khác nhìn thấy hả?"
Cố Chi Châu thừa nhận, con ngươi âm trầm: "Phải."
Đào Nhuyễn liền tiếp tục kɧıêυ ҡɧí©ɧ: "Nhưng không phải anh thích em bại lộ như thế sao? Phòng học, cửa sổ sát đất, sân cỏ..."
Cố Chi Châu duỗi một ngón tay ngăn chặn miệng cô.
Anh gọi: "Nhuyễn Nhuyễn."
Đào Nhuyễn: "Vâng?"
Cố Chi Châu nói thật với cô: "Đó chỉ là thế giới giả tưởng, trong đó chỉ có anh và em, không có bất kì ai khác."
Đào Nhuyễn đấm ngực anh, đôi mắt đẫm nước: "Anh cuối cùng cũng thừa nhận rồi có phải không?"
Cố Chi Châu ôm ghì lấy cô, nói: "Xin lỗi em."
Đào Nhuyễn lại đấm anh thêm một cái, nhõng nhẽo oán giận: "Sao anh có thể như vậy chứ?"
Cố Chi Châu nhắc lại: "Xin lỗi em."
Ở trong thế giới giả tưởng, anh có thể cùng Đào Nhuyễn chơi các dạng khác nhau, mà ở trong thế giới hiện thực thì không được, anh không chấp nhận Đào Nhuyễn bị người lạ nhìn thấy vị trí tư mật, càng không chịu được người khác đυ.ng chạm Đào Nhuyễn.
Cố Chi Châu nói cho cô biết một số thông tin về thế giới hư cấu đó, tạo nên như thế nào, làm sao để tiến vào, một đống từ ngữ chuyên ngành làm Đào Nhuyễn mơ màng như lọt vào trong sương mù.
"Cho nên... Anh làm ra thứ đó, là vì muốn thay đổi nhiều tư thế làm em?"
"Ban đầu là vì chơi game."
Đào Nhuyễn cắn răng: "Nhân tiện làm chuyện xằng bậy với em?"
Cố Chi Châu nhanh chóng sửa lời: "Không phải, em là quan trọng nhất."
Đào Nhuyễn liền vui vẻ trở lại.
Cô cùng Cố Chi Châu đứng trong góc cầu thang ôm nhau, đột nhiên nghĩ ra một ý: "A Châu, nếu trong thế giới hư cấu anh có thể biến ra mấy người giống anh, vậy thì em có thể biến ra mấy người giống như em không?"
Cố Chi Châu: "Ừm..."
Đào Nhuyễn ôm anh nũng nịu: "Có được không? Có được không?"
Cố Chi Châu bất đắc dĩ: "Nhuyễn Nhuyễn em muốn làm gì"
Đào Nhuyễn ở trong vòng tay anh cười tươi, sau đó kiễng chân dán bên tai anh thì thầm, giọng điệu trêu chọc: "Tất nhiên là cùng nhau phục vụ anh, ép khô anh rồi."
..............
Ý tưởng rất tốt, nhưng Cố Chi Châu không đồng ý.
Đào Nhuyễn dẩu môi, giận dỗi Cố Chi Châu.
"Đừng giận anh mà," Cố Chi Châu dỗ cô, "Mặc qυầи ɭóŧ vào trước đã, tối nay anh đưa em đi."
Ánh mắt Đào Nhuyễn sáng lên: "Có thể biến ra hai Đào Nhuyễn không anh?"
Cố Chi Châu: "Có thể."
Đào Nhuyễn tin anh, vô cùng chờ mong tối nay.
Kết quả buổi tối vừa nhập mộng, cô thực sự đã nhìn thấy một người trông rất giống cô, nhưng không giống hoàn toàn, vì người đó có thai.
- -------------
Trans: báo trước một chương sau đầy bão tố và drama:v