Mối Tình Đầu Bị Đánh Cắp (Mối Tình Đầu Hoang Phí)

Chương 101: "Đừng... Đừng khóc”

Mỹ An nhốt mình ở nhà mấy ngày, tập trung xem lại những sự kiện trong giới kinh doanh bốn năm trước. Càng xem lại càng phát hiện quá nhiều nghi vấn, gia đình cô sao lại phá sản đột ngột thể được.

Mỹ An lại nhận được tin nhắn của y tá nói Tấn Khang đến thăm chị của cô. Mỹ An không nghĩ gì nhiều tức tốc đến bệnh viện. Cô mở hé cửa phòng nhưng không vào mà đứng ở ngoài nghe hắn ta nói chuyện. “Mỹ Tâm, cô không định tỉnh lại sao?” - Giọng điệu hắn ta có chút xót xa - “Cô nằm đây thì tốt rồi, có thể mặc kệ tất cả, cô muốn trừng phạt tôi có phải không?”

Mỹ An cau mày, đúng như cô vẫn đoán, quan hệ của hai người này thật sự không bình thường.

“Cô từng nói không muốn thấy mặt tôi nữa mà, tôi cũng đã ra nước ngoài khuất mắt cô. Hà cớ gì cô còn chọn cách này để vĩnh viễn khiến tôi hối hận”

“Rốt cuộc anh và chị hai tôi đã xảy ra chuyện gì?” - Mỹ An không nhịn được bước vào hỏi. !Tấn Khang vừa thấy Mỹ An liền thay đổi thái độ, ánh mắt nhìn cô tràn đầy hận thù:

“Xem ra cô cũng khỏe nhanh thật, tay Vân Anh thì vẫn còn chưa lành”

“Là do cô ta gieo nhân nào gặp quả đó” - Cô nhớ tới những hành động ghê sợ của Vân Anh mà cõi lòng rét run..

“Tôi cũng không trách cô nhưng tôi thật sự ghét bộ dạng giả nhân giả nghĩa của các người” - Tấn Khang nghiến răng - “Bọn nhà giàu các cô luôn xem thường người khác, đến khi bị đạp xuống rồi còn muốn đi tìm người đổ tội”.

Mỹ An ngây ra, câu nói của hắn ta dường như chứa hàm ý gì đó nhưng cô lại không hiểu nổi.

“Tôi biết anh hận gia đình tôi, vậy rốt cuộc chúng tôi đã làm gì khiến anh căm thù đến thế?”

“Đừng hỏi những câu ngây thơ vậy nữa, cô cứ lo chăm sóc cho chị mình đi” - Hắn ta đột nhiên bước tới dồn ép Mỹ An - “Tôi đã buông tha cô nhiều lần lắm rồi, đừng để tôi phải tiến cô đi”

“Đây là bệnh viên, để tôi xem anh dám làm gì” - Mỹ An không hề tỏ ra sợ hãi, giương mắt cứng rắn đáp.

Tấn Khang cười nhạt rồi xoay người rời đi. Mỹ An lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, bước qua nắm tay chị gái:

“Em càng ngày càng mơ hồ rồi, chị tỉnh lại đi mà. Tỉnh lại soi sáng cho em, con đường này em sắp đi không nổi nữa rồi.”

Mỹ An vốn tưởng lần này cũng như bao lần khác sẽ chỉ có một mình cô tự biên tự diễn nhưng đột nhiên màn hình thiết bị trên đầu giường nhấp nháy, còn kêu mấy tiếng. Mỹ An vui mừng khôn xiết, gấp gáp gọi bác sĩ:

“Bác sĩ, y tá, chị tôi. chị tôi hình như tỉnh lại rồi!”

Rất nhanh đã có người vào kiểm tra cho Mỹ Tâm, cô đứng ở bên ngoài hai tay nắm chặt lấy nhau để cho bản thân bình tĩnh lại. Y tá và bác sĩ bước ra ai cũng mặt mày vui vẻ gật đầu với cô, Mỹ An tức khắc chạy vào phòng bệnh.

“Em về rồi.” - Mỹ Tâm đã tỉnh lại, cô vươn đôi tay gầy gò xanh xao về phía Mỹ An.

“Không được, em phải mau chóng nghỉ làm. Cậu ta không phải thứ tốt, đừng dính vào nữa. Em đã đánh mất quá nhiều thứ vì cậu ta rồi”.

Mỹ An ngoan ngoãn đáp ứng nhưng trong lòng lại thấy chua chát, hóa ra ai cũng không ủng hộ tình cảm này tiếp diễn.

“Chị hai, chị có thể nói cho em biết chị và Tấn Khang đã xảy ra chuyện gì không?”

Mỹ Tâm nghe đến tên hắn ta thì đột nhiên cả người căng thẳng: “Anh ta gây phiền phức gì cho em sao?”

“Không hẳn, chủ yếu là Vân Anh làm thôi. Chị đừng giấu em nữa, em biết hết rồi, từ chuyện gia đình ta phá sản cho đến chuyện cha và mẹ.” - Mỹ An cúi mặt rũ mắt.

Mỹ Tâm cắn môi nén đau thương vỗ vai cô: “Chị đã tỉnh lại, hai chị em ta sẽ từ từ đòi lại từng món nợ một”