Mối Tình Đầu Bị Đánh Cắp (Mối Tình Đầu Hoang Phí)

Chương 100: Anh không xứng làm cha 

Thanh Bách bị Linh Chi níu chân ở lại bệnh viện suốt một đêm, anh vẫn luôn nhíu chặt mày, biểu cảm chưa từng thả lỏng.

“Anh đừng lo, em chỉ còn đau một chút thôi” - Linh Chi ôm lấy cánh tay của anh nũng nịu.

Thanh Bách không lo cho cô ta đến mức vậy, người anh chân chính bận tâm là Mỹ An. Anh nghĩ mãi cũng không hiểu lý do cô hành động mạnh bạo với Linh Chi như thế.

“Hai người đã nói gì trong nhà vệ sinh? “Có nói gì đâu, cô ta tự dựng xông vào đánh em thôi” - Linh Chi mở to mắt nói dối - “Anh vẫn chưa nhìn thấy cô ta sao? Giả bộ dịu dàng là dối trá hết đó, cô ta thật ra là kẻ vừa lươn lẹo vừa tàn nhẫn”

“Đủ rồi, em nghỉ sớm đi.” - Thanh Bách không nghe nói mấy lời chướng tại của Linh Chi nữa.

“Anh đừng đi mà, em sợ lắm” - Cô ta nắm lấy tay anh nài nỉ.

Thanh Bách thở dài, chỉnh chăn cho Linh Chi:

“Anh còn công việc, sẽ đến thăm em sau”

Linh Chi nhìn Thanh Bách rời đi, tức giận ném hết chăn gối xuống đất, cô ta đã trong tình trạng thê thảm này rồi mà vẫn không níu giữ được anh. Linh Chi bắt đầu tin tưởng vào chuyện anh đã thật sự động lòng với Mỹ An.

Sự kiện trong nhà vệ sinh đã ảnh hưởng không nhỏ đến công ty, các lời đồn, sự bàn tán bay khắp nơi. Minh Thải vì xử lý chuyện này mà điển hết cả đầu, cậu tính bảo Mỹ An tạm thời nghỉ ngơi mấy ngày chờ mọi chuyện lắng xuống hãy quay lại. Không ngờ cô đã gọi điện trước cho cậu xin nghỉ, Minh Thải tất nhiên đồng ý. !“Cô ấy có nói xin nghỉ bao lâu không?” - Thanh Bách hỏi.

Minh Thái lắc đầu:

“Không có, chỉ nói muốn xin nghỉ một thời gian”

Thanh Bách bước vào phòng làm việc của Mỹ An, nhìn nó trống trơn trong lòng có điểm xót xa. Anh nhìn bàn làm việc rồi nhìn qua kệ tủ, dường như Mỹ An đã thu dọn rất sạch sẽ.

“Trông cứ như cô ấy không định trở về nữa vậy” - Minh Thái bước vào thở dài nói.

“Cậu nói xem, có phải tôi đã làm không tốt không? Tôi cảm thấy bản thân đã cố gắng thay đổi, cố gắng sửa chữa nhưng dường như đều vô ích” - Thanh Bách lần đầu thể hiện sự bất lực ra ngoài.

"Anh đi tìm cô ấy đi, trong lòng anh cũng muốn vậy mà” - Minh Thái vỗ vỗ vai anh.

Mỹ An bên này đang ở trong bệnh viện tâm sự với Mỹ Tâm, dạo này có rất ít khi đi thăm chị gái, một phần cũng vì cô sợ phải đối mặt. Ngoài miệng thì nói cô đã chấp nhận chuyện cha đã qua đời nhưng trong lòng khó mà nguôi ngoai được. Nhớ tới chị gái vất vả gánh vác thay mình, cô thấy vô cùng xấu hổ.

“Mấy hôm nay tình trạng của cô ấy cực kỳ tốt, dấu hiệu hồi phục thể hiện rõ ràng” - Bác sĩ đưa cho Mỹ An xem một biểu đồ.

Mỹ An sao có thể hiểu mấy cái hình vẽ này nhưng ít nhất cô có thể vui mừng khi biết là chị gái đã khỏe hơn:

“Nếu tôi đưa chị ấy ra nước ngoài thì cơ hội tỉnh lại sẽ cao hơn không?”

“Lúc trước thì sẽ rất có ích nhưng bây giờ cô ấy đã có dấu hiệu tích cực hơn, tôi khuyên cô nên tiếp tục điều trị trong nước. Chưa chắc đưa cô ấy đi lại tốt, có thể những sự việc ở đây, những người tới thăm nói chuyện với cô ấy là nguyên nhân chính kí©ɧ ŧɧí©ɧ sự hoạt động trở lại của não bộ” - Bác sĩ giải thích.

Mỹ An trong lòng nghĩ tới Tấn Khang, mấy lần Tấn Khang đến thì chị gái cô thật sự có phản ứng trở lại. Trong lòng cô có chút lo ngại về mối quan hệ của hai người đó.

“Nếu đã vậy thì mong bác sĩ chiếu cố chị gái tôi nhiều hơn, việc ra nước ngoài tôi sẽ tạm gác lại”

Mỹ An đang định ra về thì chạm mặt bác sĩ Lâm, cô mỉm cười gật đầu với anh. Bác sĩ Lâm thấy vậy cũng tiến tới hỏi thăm: "Cô đến thăm chị gái sao?”

“Phải, tình hình chị ấy ngày càng khả quan." - Mỹ An hít sâu một hơi hỏi - “Năm đó anh là người viết báo cáo bệnh án của tôi đúng không?”

Bác sĩ Lâm lộ ra vẻ mặt buồn bã gật đầu:

"Cô đã xem rồi sao? Lần trước tôi muốn nói với cô nhưng lại không tiện”

Mỹ An cắn môi, xem ra chuyện cổ mất khả năng làm mẹ là thật rồi.

"Bây giờ y học tiên tiến, cơ hội cô có thể mang thai lại không phải không có.” Mỹ An cười khố, cô biết là bác sĩ chỉ an ủi mình thôi, điều trị sẽ mất bao nhiêu năm, năm năm hay mười năm? Cô cũng ở cái tuổi này rồi, cơ hội của cô sẽ giảm theo từng ngày.

“Dù sao cũng cảm ơn anh lúc đó đã hết lòng cứu chữa cho tôi. Mấy năm trôi qua mà anh vẫn còn bận tâm vì chuyện này, thật lòng rất cảm ơn anh”

"Đó là trách nhiệm của tôi, cô đừng nói vậy” - Bác sĩ Lâm chợt nhớ tới một chuyện nhẹ giọng nói - "Bào thai khi ấy được người của Lưu gia giữ lại mang đi, họ nói muốn đưa lên chùa thờ cúng”

Mỹ An nghẹn ngào gật đầu, cô không nhớ những lời cuối đã nói với bác sĩ là gì nữa. Cô thẫn thờ rời khỏi bệnh viên, cô gọi cho bà nội hỏi địa điểm của ngôi chùa đó. Bà nội tất nhiên không giấu diếm, kể rõ hết cho cô.

Đó là một ngôi chùa nằm ở ven sông ngoài ngoại ô, cô quan sát xung quanh, khung cảnh rất khoáng đạt trong lành. Mỹ An nghĩ con của cô được đặt ở đây hẳn sẽ thấy được an ủi. Một sư thầy dẫn Mỹ An đi đến trước nơi thờ cúng con cô, trước mắt cô chỉ là một hủ tro cốt to chừng một nắm bàn tay.

“Xin lỗi con, bây giờ mẹ mới tới thăm con” - Cô òa khóc.

Thanh Bách đi đến nhà Mỹ An tìm không có liền chạy đến bệnh viện, anh cũng gặp được bác sĩ Lâm nên mơ hồ đoán ra cô đã đi tìm đến chùa. Lúc Thanh Bách tới nơi liền nhìn thấy Mỹ An đang ngồi trên đất, tựa đầu nhìn hủ tro cốt của con bọn họ, ánh mắt thất thần.

“Đáng lẽ tôi nên đưa cô đến đây sớm hơn, dù sao cô cũng có lỗi với nó"

Đứa bé này là điểm yếu chí mạng của cả hai người, không chỉ với Mỹ An mà còn Thanh Bách. Mặc dù anh đã tha thứ cho Mỹ An nhưng chuyện đứa bé vẫn là dao ghim trong tim.

“Đúng, tôi có lỗi với nó, vậy còn anh thì vô tội sao? - Mỹ An lau nước mắt đứng dậy chất vấn lại anh.

“Tôi có lỗi? Tôi có lỗi vì không đoán được rằng cô sẽ không thiết hy sinh tính mạng của nó?” - Thanh Bạch lạnh giọng.

“Ha ha ha” - Mỹ An bật cười thật tiếng, nụ cười chua chát tột cùng - “Anh vẫn đinh ninh rằng tôi gϊếŧ con mình, Lưu Thanh Bách ơi là Lưu Thanh Bách, anh không xứng làm cha chút nào”

"Cô nói gì hả?” - Anh bước tới nắm chặt cổ tại cô.

Mỹ An dứt khoát gạt tay anh đi, nói tiếp:

“Một lần, chỉ một lần thôi cũng được, tôi chỉ cần anh tin tôi đúng một lần. Kết quả thì sao, không có lần nào. Anh cảm thấy tôi hành hung Linh Chi là sai? Nhưng mẹ trả thù cho con, không bao giờ là sai hết.”

Thanh Bách lần này thật sự cảm thấy có chút hồ đồ rồi, rốt cuộc đâu là thật đâu là giá. Rốt cuộc Mỹ An tại sao lại trở nên lạnh lùng như thế?

“Theo tôi về” - Thanh Bách bước tới bắt lấy Mỹ An, anh cảm thấy lúc này cần phải giữ cô thật chặt.

"Anh mau buông tôi ra!” - Mỹ An gào lên.

Hai người giằng co đã tạo ra động tĩnh không nhỏ, người trong chùa đành phải ra nhắc nhở hai người. Ai cũng đứng ra ngăn cản hành động cưỡng ép của Thanh Bách, cuối cùng anh đành phải ngậm ngùi rời đi không cách nào mang cô theo được.