Mối Tình Đầu Bị Đánh Cắp (Mối Tình Đầu Hoang Phí)

Chương 53: Tôi chưa từng là người tốt

Đã một khoảng thời gian Mỹ An chưa đến thăm chị gái vì nhiều chuyện cứ liên tục kéo đến, hôm nay cô quyết định đến xem tình hình của Mỹ Tâm. Mỹ An đang nói chuyện với y tá thường chăm sóc cho chị cô ở ngoài hành lang thì thấy một người đàn ông bước ra từ phòng của Mỹ Tâm.

Mỹ An vội đuổi theo nhưng chỉ thấy được bóng dáng mơ hồ của người đó, người đàn ông đó có cảm giác mình từng gặp qua rồi. Mỹ An nghĩ tới nghĩ lui, người có thể đến thăm chị của cô sẽ là ai chứ. Mỹ An đừng đó một lúc chợt nhớ ra người đó là ai, anh trai của Vân Anh, Tân Khang.

"Chị hai có quen với anh ta à, sao mình lại không biết chứ?” - Mỹ An tràn đầy nghi hoặc. Vân Anh còn chưa từng đến thăm Mỹ Tâm lấy một lần nói gì đến anh trai của cô ta, vậy thì chắc chắn là Mỹ Tâm và Tấn Khang có quen biết. “Sau này người đàn ông đó có đến nữa thì cô để ý giúp tôi nhé. Tôi thấy người đàn ông không có ý đồ tốt với chị gái mình” - Mỹ An chân thành nói với y tá.

Mỹ An không biết sao cô lại có linh cảm không lành về người đàn ông đó, ở người đó có sự nguy hiểm không nói rõ được. Mỹ An nắm lấy bàn tay xanh xao của chị Mỹ Tâm, dịu dàng nói:

“Có rất nhiều chuyện em chưa biết phải không chị? Chị mau tỉnh lại mà nói cho em biết với”.

Dạo gần đây khối lượng công việc của Mỹ An đặc biệt nhiều, không phải ai bắt ép cô mà là cô muốn nỗ lực hơn nữa. Mỹ An. cảm thấy bản thân tiến bộ quá chậm, việc kinh doanh cũng mới học được sơ bộ, cứ như này thì đến bao giờ mới có thể gây dựng lại Trần gia hay đưa Mỹ Tâm ra nước ngoài.

Mỹ An phát hiện một chuyện làm cô vô cùng rối rắm. Cô nhận ra một vài sản nghiệp của gia đình ngày trước hiện tại được viết dưới tên của công ty Bách Niên. Rốt cuộc là Thanh Bách vô ý mua nó hay từ đầu đã có chủ đích, chủ đích của anh là xấu hay tốt, cô không dám nghĩ tới. Nhưng dù là lí do nào thì Bách Niên cũng không thể thoát khỏi hiềm nghi về sự việc phá sản năm xưa của gia đình cô nữa, Mỹ An có chút bất lực thở dài.

Cô bắt đầu đi tìm hỏi thêm một vài tài liệu về những sản nghiệp đó, tất cả kết quả thu được là rất ít, ai cũng chỉ có phần nổi còn phần chìm đều được cất giữ ở một nơi khác. Muốn biết những cái này được mua bao giờ, mua từ ai, mua như thế nào thì Mỹ An phải truy cập được vào kho lưu trữ mật của công ty. Mỹ An nghĩ ngợi một lát, đánh liều quay sang hỏi Thanh Nhi:

“Kho lưu trữ mật của công ty sẽ có những ai được quyền xem vậy em?”

Thanh Nhi có hơi bất ngờ trước câu hỏi của Mỹ An nhưng cũng thành thật đáp:

“Em nghe anh Minh Thải nói hiện tại chỉ có anh ấy và tổng giám đốc là có quyền truy cập thối”

"Thế à?" - Mỹ An lộ vẻ thất vọng.

“Nếu chị cần tìm tài liệu nào trong đó, miễn là nó vì công việc, em có thể nhờ anh Minh Thái giúp chị” - Thanh Nhi tinh tế nhận ra gì đó.

Mỹ An mỉm cười lắc đầu: "Chị chỉ tò mò chút thôi, không có gì đâu”

Không quá khó để Thanh Nhi thấy được Mỹ An có tâm sự, đã mấy ngày rồi cô cứ xem đi xem lại vài tài liệu gì đó, mà hễ xem là cả gương mặt cứ co cụm lại, trầm mặc khó lường. Thanh Nhi nghĩ mình nên nói chuyện này với Minh Thái, biết đâu sẽ tìm ra cách giúp đỡ Mỹ An.

Thanh Bách vừa trở lại công ty liền hiểu chuyện tin đồn anh sắp kết hôn từ đâu mà ra, anh nhíu mày nhìn Minh Thái:

"Chuyện tin đồn đó sao cậu không xử lý?" Minh Thái lộ vẻ mệt mỏi, không nhịn được than vãn:

“Tôi chưa kịp báo cho anh là anh đã xảy ra chuyện rồi, việc ở công ty liền đổ hết lên đầu tôi, tôi có thời gian để ý chuyện nhảm nhí đó à? Tổng giám đốc của tôi ơi, anh có biết mỗi ngày tôi tìm cớ để thoái thác đối tác về sự vắng mặt của anh khổ sở thể nào không?”

Thanh Bách lườm cậu, thỏa hiệp nói:

“Thưởng cho cậu một tháng lương, đủ chưa?”

Cuối cùng cũng thấy được chút an ủi trong lòng rồi” - Minh Thái cả người lập tức phấn chấn trở lại - "Tin đồn đó tôi đã dẹp rồi, xem chừng là của cô Linh Chi tung ra. Nhưng không có lửa thì làm sao có khói được, anh cũng nên xem lại chuyện của anh với người ta đi” "Ồ? Vừa thưởng cho cậu một tháng lương liền muốn quản cả đời tư của tôi?” - Thanh Bách nghiêng đầu nhìn cậu, ánh mắt như

sắp cửa Minh Thái ra làm hai.

"Tôi chỉ là nhiều chuyện nói một câu, tổng giám đốc thích thì nghe, không thích thì nghe.”

Thanh Bách lắc đầu cười, thở ra một hơi:

Tìm Linh Chi nói chuyện cô ấy lại nháo một trận ầm ĩ, cậu không nghe câu nói lý lẽ với phụ nữ là chuyện phiền phức nhất trên đời à? Sau này cậu thấy những ai còn thổi gió thổi bão ở công ty thì xử lý hết cho tôi. Thanh Tùng đi rồi, vị trí phó phòng đó cũng đừng trả cho Thái Hà, tôi vẫn nương tay còn cô ta thì thật sự không biết điều”

Minh Thái gật đầu tỏ ý đã hiểu, không cần cậu nói thì Thanh Bách cũng biết tin anh đính hôn cùng Linh Chi là do Thái Hà truyền đi. Cô ta là người thân cận của Linh Chi, giữ lại cô ta hoàn toàn vì muốn cho cô ta cái kết thảm nhất, Minh Thái quá hiểu cách làm người của Thanh Bách.

Thanh Bách ngã người ra ghế suy tư, xem ra Mỹ An phản ứng gay gắt thế là vì tin rằng anh sắp kết hôn, xem ra anh nên đi nói cho rõ ràng một lần. Buổi chiều tan làm, Thanh Bạch lái xe chờ sẵn ở trước bến xe bus Mỹ An hay đợi, anh nhìn qua gương chiếu hậu thấy cô bước đến liền hạ kính, nhàn nhạt nói:

“Lên xe đi.”

Mỹ An cả một đường vẫn đang nghĩ về chuyện sản nghiệp gia đình hiện tại nhìn thấy Thanh Bách, trong lòng càng thêm dây sóng. Cô chả buồn liếc nhìn đến anh, thản nhiên bước qua xe anh lên xe bus. Thanh Bách không ngờ sẽ bị Mỹ An đối xử lạnh nhạt đến mức này, hai tay anh nắm chặt vô lăng, cố kiềm chế cơn giận của mình.

Ngày hôm sau đến công ty, Thanh Bách cố tình đứng đợi Mỹ An ở ngay sảnh ra vào, ai đi ngang cũng cúi đầu chào Thanh Bách. Mỹ An từ xa đã thấy nhưng lại cúi mặt làm ngơ đi một hơi vào thang máy. Thạnh Bách cũng vội bước theo, ngay lúc anh vừa đặt chân vào thang máy, Mỹ An không nói một lời dứt khoát bước ra.

“Cô làm gì vậy hả?" - Thanh Bách cau mày hỏi.

Mỹ An nhún vai, tay đưa lên làm động tác chào kɧıêυ ҡɧí©ɧ anh.

Cửa thang máy đóng lại, Thanh Bách và Mỹ An một trong một ngoài hai mắt nhìn nhau như có thể kéo theo cả trận cuồng phong. Mỹ An khẽ hé môi ra, bờ môi đáng thương bị cô cắn đến hiện cả tơ máu, mỗi lần đối diện với anh là việc không hề dễ dàng. Mỹ An biết rằng chỉ cần giữ thái độ dửng dưng xa cách với Thanh Bách một thời gian thì anh cũng sẽ không đi tìm cô nữa.

Đáng tiếc lần này cô đoán lầm, tan làm ngay hôm đó, cô vừa bước chân ra khỏi công ty liền bị Thanh Bách không hề thương tiếc kéo mạnh nhét vào trong xe lái đi.

“Anh là lưu manh à? Muốn làm gì thì làm không cần hỏi ý kiến người khác?” - Mỹ An xoa xoa cổ tay bị anh kéo đến đỏ của mình.

"Vì sao cô tránh mặt tôi?” - Thanh Bách nghiến răng hỏi.

“Tôi cảm thấy chúng ta không có gì để nói" - Mỹ An lạnh lùng đáp.

“Vậy lần này tôi cho cô cơ hội, cô giải thích đi”

Mỹ An hít sâu một hơi im lặng, chuyên sản nghiệp gia đình đó cô không thể nói với Thanh Bách được. Nếu anh thật sự có hãm hại gia đình cô thì khác nào cô đang lạy ông tôi ở bụi này.

Thanh Bách thấy Mỹ An không giải thích được, càng thêm tức giận, chán ghét nói:

"Xem ra cô chỉ giỏi diễn kịch mà thôi”

Anh buông tay Mỹ An ra bước xuống xe đi vòng qua bên phía Mỹ An mở cửa xe lôi cô ra, lần này Thanh Bách thật sự dồn hết tức giận vào. Mỹ An bị kéo ngã giữa đường, anh cũng không liếc nhìn một cái mà nhanh chóng lái xe rời đi. Anh bằng lòng ngồi xuống lắng nghe Mỹ An nhưng Mỹ An vẫn chọn lạnh nhạt với anh.

Mỹ An gắng gượng đứng dậy, vừa phải sạch quần áo vừa cười khổ, cứ coi như trả ơn Thanh Bách từng cứu cô đi. Để anh dày vò vài lần thì Mỹ An cũng cảm thấy giữa hai người không còn ân nghĩa gì nữa. Cô sợ một ngày chuyện xưa được lật lại, hại người ở hai chiến tuyến, nếu ở giữa còn ân tình thì sẽ rất mệt mỏi.