*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Mỹ An vừa khỏe lại là trở về công ty làm việc, Thiên Kim cũng rất ít khi ở nhà, đều bận rộn ở phim trường. Mỹ An một mình trong căn hộ rộng lớn, buồn chán một chút là nghĩ tới người không nên nghĩ kia nên cô thà trở lại làm việc.
Chuyện hỏa hoạn được bưng bít rất tốt, hầu như người trong công ty không nghe bàn tán gì cả. Mỹ An chỉ bị móc mỉa mấy câu là làm việc chưa đến ba tháng đã nghỉ phép hết một tháng rồi, cô chỉ cười trừ cho qua không thiết giải thích thêm. Thanh Nhi là người biết chuyện, hỏi thăm cô rất nhiệt tình, còn lấy ra rất nhiều đồ bố đã chuẩn bị cho cô.
Mỹ An biết Thanh Bách vẫn chưa trở lại làm việc, dù ở công ty hai người ít khi va chạm nhưng không có anh ở đây, cô thầy bớt áp lực hơn phần nào. Mỹ An nghe chuyện Thanh Tùng sẽ trở về Tập đoàn Lưu gia, cô chỉ gật đầu qua loa, dù sao đây là chuyện sớm muộn phải xảy ra. “Chị không đi tiễn anh ấy hả?” - Thanh Nhi tò mò hỏi.
Mỹ An lắc đầu, chậm rãi nói:
“Mình đi đưa tiễn người ta khác nào cho người lý do để ở lại”
Thanh Tùng ở dưới công ty chờ mãi vẫn không lái xe đi, cậu đến đây vì cô, cứ nghĩ lúc rời đi sẽ là cùng với cô. Thanh Tùng hít sâu một hơi, đóng cửa xe mở máy, cậu biết Mỹ An sẽ không xuất hiện.
Mỹ An vẫn luôn nghe ngóng tin tức về bệnh tình của Thanh Bách, nghĩ tới mấy vết thương trên người anh, cô cũng không ăn ngon ngủ yên được. Mỹ An lại không biết mở lời hỏi thăm ai, rất may là Thiên Kim chủ động nói cho cô biết.
Thanh Bách hồi phục rất nhanh, dù sao cũng là người trải qua tập luyện sức khỏe thường xuyên. Hơn hết là Thanh Bách rất muốn quay về làm việc, khoảng thời gian nằm ở đây sắp bức anh điên rồi. Mỹ An nghe Thiên Kim biết tỉ mỉ quá cũng đặt ra nghi vấn:
“Thiên Kim, cậu bận rộn cả ngày như thế thời gian đầu mà còn đi hỏi thăm tình trạng của Thanh Bách nữa vậy?”
Thiên Kim nhe răng cười nhìn sang chỗ khác, coi như không nghe không biết, mấy chuyện của Thanh Bách là Tuấn Triết nói cho cô nghe. Thái độ giấu đầu lòi đuôi của Thiên Kim càng làm Mỹ An tò mò:
“Cậu thật thành với tớ đi, có phải cậu có bạn trai rồi phải không?”
“Hả?” - Thiên Kim lộ vẻ lúng túng - “Cậu nói gì vậy, tớ là minh tinh, thời gian đâu mà quen bạn trai”
Mỹ An bước tới kéo Thiên Kim trở lại sofa, nghiêm túc nói:
“Lúc trước tới từng đến đây một lần, đã biết căn nhà này thường có đàn ông lui tới. Bây giờ tớ sống ở đây, cậu nghĩ giấu được tờ sao, hiện tại người đàn ông kia không tới đây nữa nhưng dấu vết của anh ta thì khắp nơi đều có”
Thiên Kim thoát cái đỏ mặt, nhanh chóng gỡ tay Mỹ An ra đứng dậy cầm theo túi xách lao ra cửa: "Tớ có lịch quay, tớ đi đây”.
Mỹ An càng thêm khẳng định trong lòng về sự tồn tại của người đàn ông đó nhưng vì sao Thiên Kim lại che giấu cô, là vì đó không phải mối quan hệ có thể công khai hay người kia cô có quen biết. Mỹ An thấy bóng đèn trong não cô vừa phát sáng, rất có thể người đàn ông kia cô quen, quanh đi quẩn lại trong vòng bạn bè của hai người, thì anh ta sẽ là ai?
Tuấn Triết đang mở cửa cho Thanh Bách lên xe xuất viện đột nhiên hắt xì một cái, cậu cũng có cảm giác ai đó đang nhắc đến mình. Thanh Bách ở bệnh viện gần hai tuần, Tuấn Triết ở ngoài cũng bị anh hành hạ ngần ấy thời gian, chạy động chạy tây xử lý công việc Thanh Bách giao.
“Người phóng hỏa tìm được rồi, cậu định làm như nào?”
Thanh Bách lắc cổ xoay thắt lưng vận động một chút cho có cảm giác, nhàn nhạt nói:
"Tôi tự có cách của mình”
Tuấn Triết thầm thắp một nén nhang cho mấy tên lưu manh kia. Thật ra cũng do bọn họ không chừng mực, phóng hỏa gϊếŧ người đầu còn là chuyện đùa nữa. Tuấn Triết cũng rất muốn biết kẻ nào to gan dám đối đầu với cả Lưu Thanh Bách, người không nên chọc nhất lại cứ thích chọc vào bằng được.
"À mà cậu xuất viện không báo Linh Chi một tiếng sao?” Thanh Bách vừa nghe đến cô ta đột nhiên có chút nhức đầu, không phủ nhận thời gian qua Linh Chi ân cần chu đáo, một tấc không rời. Nhưng Thanh Bách cũng vì vậy mà sắp phiền đến chết rồi, anh lắc đầu:
“Cứ mặc cô ấy”
Lưu Thanh Bách ở trong phòng thong thả uống cà phê, mặc dù cách vách đang vang lên tiếng kêu la như xé trời xé đất. Thanh
Bách vẫn không buồn nhíu mày lấy một cái, vươn tay lật xem tài liệu trên bàn. Cửa phòng được mở ra, một thanh niên cao lớn mặc vest đen đi vào, còn có thể nghe thấy mùi máu tanh rất mới trên áo cậu ta. Tiến Thành là trợ lý chuyên xử lý những việc trong tối cho Thanh Bách, con người chính trực, tuyệt đối trung thành.
"Tổng giám đốc, bọn chúng không chịu khai ra kẻ chủ mưu”
Thanh Bách khẽ cong môi, nhàn nhạt nói:
“Cứ đánh cho đến khi khai thì thôi, nhớ đừng để chết, chừa cho bọn chúng cái mạng rồi ném cho cảnh sát”
Tiến Thành theo quy củ gật đầu nghe lệnh rồi lui ra.
Thanh Bách không tin anh không mọi được kẻ chủ mưu, dù hắn ta có trốn dưới ba tấc đất anh cũng nhất quyết phải đào lên cho bằng được. Nghĩ tới vụ hỏa hoạn Thanh Bạch lại càng không quên được chuyện Mỹ An cứ thế biến mất, không hề thể hiện chút quan tâm nào với người đã liều mạng cứu mình. Thanh Bách cầm ly cà phê lên lại lần nữa đặt xuống, anh nhất định phải đi hỏi cho rõ, anh không đáng bị đối xử lạnh nhạt như thế.
Mỹ An vừa từ xe bus bước xuống đã thấy Thanh Bách tựa người vào chiếc xe Bugatti Divo của mình ở trước chung cư Thiền Kim, không cần nói cũng biết là anh đang đợi ai. Mỹ An có chút kích động bước đến, định vươn tay chạm vào anh nhưng kịp kiềm lại, nhẹ giọng hỏi:
“Anh xuất viện rồi sao? Anh còn thấy đau nhức gì không?”
Thanh Bách nhíu mày, bộ dạng này của cô xem ra rất để tâm anh hay là cô đang giả vờ?
“Cô đang diễn đúng không? Hơn hai tuần không xuất hiện lấy một lần, giờ còn ở đây làm bộ làm tịch”
Vị hôn thê của anh ở đó, tôi có đến thì cũng chỉ thành trò hề cho hai người thôi! - Mỹ An nghiến răng nghĩ.
“Cô đừng im lặng rồi tỏ ra như mình oan ức lắm, tôi còn chưa có làm gì quá đáng” - Thanh Bách lạnh nhạt nói.
Mỹ An hít sâu một, hai tay đang siết chặt lấy nhau, gượng gạo nói một câu:
“Anh bình an là được rồi”
“Dù sao thì chuyện anh sẽ kết hôn cùng Linh Chi cũng là chuyện sớm muộn, chuyện hỏa hoạn cả đời này tôi sẽ không quên ơn anh. Nhưng mọi chuyện cũng chỉ nên dừng lại ở như vậy, đừng sai lại càng sai”
Cái gì là sai lại càng sai chứ? Thanh Bách còn chưa kịp giữ Mỹ An lại thì cô đã đi vào cổng của chung cư, bảo vệ ngay lập tức giữ anh ở ngoài. Thanh Bách đứng đó thêm một lúc lâu nữa mới lái xe đi, Mỹ An có thể nhìn thấy anh qua cửa sổ của căn hộ.
Cô không biết bọn họ đang trong tình trạng gì, cô chỉ biết mình phải vạch rõ ranh giới với Thanh Bách như đã làm với Thanh Tùng. Ai lại muốn cùng một chỗ tự đâm mình hai lần, Mỹ An không thể để bản thân ngu muội như vậy.
Tại sân bay, một người đàn ông với khí thế vô cùng bức người đang nghiêm mặt hỏi tội đàn em:
“Tụi mày có còn xem anh là đại ca không? Tại sao dám ở sau lưng anh làm ra loại chuyện đó, tụi mày chê mình sống lâu quá ha?"