Editor: Canh
Khi Đào Thi Thi thức dậy, Hạ Mặc Dương đã rời đi.
Trên bàn trà đặt một chén cháo, lấy cái đĩa che lại, lúc mở ra còn bốc hơi nóng, Đào Thi Thi trong lòng không phân biệt được tư vị, cầm lấy thìa múc cháo ăn.
Khi cô đến thư viện, cô gặp một người bạn cũng đến viết luận án, sau khi nhận ra cô, cậu ta đã cầu xin cô giúp cậu xem luận án của mình.
Vừa lúc cô không yên lòng, liền giúp cậu ta sửa lại, hai người tiến lại gần trước máy tính, thẳng đến khi một hình bóng bao phủ, Đào Thi Thi lúc này mới ngẩng đầu nhìn thấy Hạ Mặc Dương.
Trên mặt hắn không có biểu tình gì, phía sau đeo túi máy tính, thân thể cao lớn chặn ánh sáng trước mặt cô, đôi mắt nhìn về phía cô, mở miệng nói, "Đi ăn cơm với mình đi. ”
“...... Ồ. "Đào Thi Thi động tác chậm chạp thu thập túi xách, nói lời tạm biệt với cậu bạn, đi theo phía sau Hạ Mặc Dương.
Dọc theo đường đi Hạ Mặc Dương cũng không nói gì, Đào Thi Thi nhịn không được giải thích, "Đó là một học đệ, thỉnh giáo luận văn của mình. ”
"Cậu thấy mình chướng mắt, đúng không?" Hắn xoay người dừng lại, đôi mắt rất bình tĩnh chăm chú nhìn cô, khóe môi lộ ra vài phần cười tự giễu.
"Mình không có gì cả, trình độ học vấn không cao, điều kiện gia đình cũng không tốt, thậm chí con người mình cũng không có chỗ nào xuất sắc."
"Trong mắt cậu, có lẽ mình chính là một bạn học trung học tương đối quen thuộc, vẫn là loại bạn học học kém."
Thanh âm của hắn không nhẹ không nặng, nhưng ngữ khí lại làm cho người ta khổ sở, "Mình như vậy, thích cậu, làm cho cậu rất khó xử, đúng không? ”
Đào Thi Thi giật mình.
Hốc mắt Hạ Mặc Dương đã đỏ lên, "Cậu và Phương Đường chơi thân như vậy, cậu không có khả năng tiếp nhận mình. ”
Đôi môi mím chặt của cô buông lỏng.
Phải, cô nghĩ vậy.
Nhưng mà, cô cũng không nghĩ tới, nhìn thấy Hạ Mặc Dương như vậy, trong lòng cô sẽ khổ sở.
"Nhưng tại sao cậu lại đối xử tốt với mình như vậy?" Hắn hít sâu một hơi, đôi mắt đỏ lên, nước mắt rơi xuống, "Đào Thi Thi, tại sao cậu đối xử tốt với mình như vậy? Tại sao cậu lại luôn xuất hiện bên cạnh mình? Tại sao làm cho mình thích cậu?! ”
"Thực xin lỗi." Cô chân thành nói lời xin lỗi.
Thời gian dường như bị ngưng đọng.
Tối qua hắn đã xin lỗi vì sự liều lĩnh của mình, và hôm nay, cô lại xin lỗi vì những hành động tốt đẹp mà cô ấy đã làm.
Nhưng cả hai đều rõ ràng, đối phương không muốn nghe lời này.
Hạ Mặc Dương dẫn cô đến quán ăn, gọi cơm cho cô, sau khi trả tiền xong, chính hắn lại đến cửa hàng tiện lợi mua bánh sandwich. Lúc hắn đeo túi xách rời đi, không biết Đào Thi Thi nhìn hắn qua cửa sổ kính hồi lâu.
Trong lòng cô rất buồn bực, rất khó chịu.
Loại nặng nề này vẫn đè nén đến chạng vạng tối, trước cửa thư viện có một nữ sinh bị tai nạn giao thông, có người hoảng hốt đi báo cảnh sát gọi xe cứu thương, tuy nói cách trường y không xa, nhưng hiện tại gần tết, không có mấy sinh viên trường y ở gần đó. Đào Thi Thi là người đầu tiên xông tới, kiểm tra đơn giản và cố định stent cho nữ sinh bị thương, lại lấy khăn quàng cổ cố định vết thương để cầm máu.
Bởi vì cô đã sơ cứu đơn giản, khi xe cứu thương đến, cô cũng được nhân viên y tế mời lên xe, lên xe, cô mới nhớ tới điện thoại di động và máy tính của mình đều ở trong thư viện.
Mạng người quan trọng, cô cũng không dám chậm trễ, đi theo xe cứu thương đến bệnh viện, nói ngắn gọn với bác sĩ sơ cứu của mình, bác sĩ bảo cô chờ đừng đi, cô đành phải tìm chỗ ngồi chờ.
Lúc ngồi xuống mới nhìn thấy người mình đầy máu, áo len trắng tinh khiết đều nhuộm máu đỏ tươi, hai tay cũng đều là máu, thậm chí trên mặt cũng có.
Cô đi toilet rửa mặt, lại rửa tay sạch sẽ, chỉ có máu trên áo len không thể rửa được, nhìn thấy mà giật mình.
Cô kiên nhẫn ngồi ở chỗ ngồi chờ hồi lâu, xa xa dường như nghe thấy có người gọi, cô ngước mắt lên nhìn.
Đó là Hạ Mặc Dương. Cô vội vàng đứng lên, Hạ Mặc Dương liếc mắt nhìn thấy máu trên người cô, cơ hồ nhanh như gió vọt tới trước mặt cô, trực tiếp vén áo len lên kiểm tra một phen, xác nhận không có vết thương, lúc này mới ôm cô vào người.
"Họ nói có một nữ sinh bị tai nạn giao thông."
Thân thể hắn cư nhiên đang run rẩy, "Mình tưởng là cậu. ”
Hắn ôm chặt lấy cô, tim đập đến mức màng nhĩ cô ù ù.
Hắn nói, "Đào Thi Thi, mình sợ sẽ mất cậu." ”
Hốc mắt Đào Thi Thi đột nhiên chua xót, "Thực xin lỗi, mình chưa kịp mang theo điện thoại di động. ”
Hắn còn đang run rẩy, ánh mắt đỏ lên, thanh âm đều nghẹn ngào, "Cho dù chúng ta không thể ở cùng một chỗ, mình cũng không muốn nhìn thấy cậu gặp chuyện không may, cầu xin cậu, để cho mình an tâm được không? ”
Nước mắt Đào Thi Thi rơi xuống, cô vòng tay ôm eo hắn, giống như đang sám hối, thanh âm khổ sở lại bi thương.
"Hạ Mặc Dương."
"Mình không có không thích cậu."
Sunn_t: Ultr 😂 không có không thích, rối não ghê. Mấy chương sau bọn mình thay đổi xưng hô một xíu nhé. Các bạn đọc truyện cho bọn mình xin đánh giá và cmt nha 🥰 Để bọn mình tiếp thu và rút kinh nghiệm edit mượt hơn. Chúc mọi người ngủ ngonnn 🤡