Quan Hệ Nhầm Lẫn

Chương 86: Xin lỗi

Editor: Canh

"Đừng đi ra ngoài buổi tối, bên ngoài lạnh."

Đào Thi Thi thay xong bộ đồ ngủ đi ra, trong tay có thêm một cái đèn pin nhỏ, cô trả lại đèn pin cho Hạ Mặc Dương, cầm đèn pin nhỏ của mình chiếu vào công tắc phòng khách, "Tắt công tắc đi, ngày mai lại tìm chủ nhà. ”

"Ừm." Hạ Mặc Dương tắt công tắc các phòng khác, một lần nữa trở lại phòng bếp nấu cháo.

Đào Thi Thi tới hỗ trợ rửa chén và thìa, khi hai người dịch chuyển vị trí suýt nữa thì đυ.ng phải, Hạ Mặc Dương nhường sang một bên, Đào Thi Thi cũng nhường sang một bên, hai người liếc nhau, không hẹn mà cùng cười ra tiếng.

Khi cháo sắp chín, Hạ Mặc Dương bắt đầu xào rau, hắn làm các món ăn gia đình đơn giản, khoai tây ớt xanh rất phổ biến, trứng cà chua, bắp cải thịt bò.

Nhưng sắc vị đều đầy đủ, Đào Thi Thi là người không thích ăn cơm tối, bỗng chốc bị Hạ Mặc Dương dưỡng thành thói quen ăn cơm tối, khi ăn liền ăn rất nhiều.

"Cậu học nấu cơm từ ai?" Cô uống một ngụm cháo, tâm trạng được thức ăn lấp đầy thỏa mãn, trên khuôn mặt đều tràn đầy nụ cười.

"Mẹ mình." Hạ Mặc Dương cúi đầu, không thấy rõ biểu tình trên mặt, "Năm nhất đại học, bà ấy sinh bệnh, mình trở về chiếu cố một tháng, rồi luyện ra. ”

Cô hơi giật mình, "Tại sao mình không nghe cậu nói bao giờ ”

"Nói cho cậu biết loại chuyện này làm gì." Hắn không thèm để ý cười, "Khi đó mình... Bận rộn với công việc bán thời gian, chúng ta không gặp nhau nhiều lần. ”

Ngược lại cũng vậy.

Chỉ có điều, khi đó cùng tâm tình hiện tại nghe được nhất định không giống nhau.

Bởi vì mất điện, Đào Thi Thi không có cách nào đọc sách, chỉ có thể ôm máy tính sửa luận văn, Hạ Mặc Dương gọi cô, "Có muốn xem phim không? ”

"Không phải mất điện sao?" Cửa phòng Đào Thi Thi không đóng, cô đặt máy tính xuống, trực tiếp đi ra ngồi xuống sofa.

Hạ Mặc Dương ngồi bên cạnh cô, trên bàn trà đặt máy tính, "Mấy bộ phim mới nhất, mình đã sửa xong, vốn là bán cho người khác. ”

Cô tò mò hỏi, "Bán nó?" Bao nhiêu một chiếc? ”

"Sáu khối." Hắn cười, "Mình đều dựa vào mặt bán, bởi vì người mua đều là con gái. ”

Nói đến đây, hắn hình như phản ứng lại cái gì đó, có chút xấu hổ nhìn Đào Thi Thi nói, "Mình không làm cái gì khác, chính là bán cái này. ”

"Bán mặt?" Đào Thi Thi tiếp lời, thanh âm mang theo nụ cười.

Hạ Mặc Dương: "..."

Hai người ngồi trên sofa chọn một bộ phim, bởi vì màn hình máy tính không lớn, bọn họ cách hơi xa, cho nên Hạ Mặc Dương không dấu vết ngồi xuống bên cạnh cô.

Một lát sau, lại tiến lại gần cô một chút.

Mãi cho đến khi cánh tay của hai người chạm vào, hắn mới dừng lại.

Đào Thi Thi quay đầu nhìn hắn một cái, ánh sáng trên màn hình máy tính chiếu lên mặt cô, chiếu ra gương mặt dịu dàng trắng nõn, đôi mắt ôn nhu kia, tựa hồ chỉ lơ đãng quay đầu lại nhìn hắn một cái.

Lại tựa như mê hoặc Hạ Mặc Dương.

Cổ họng hắn ngứa ngáy, ma xui quỷ khiến đưa tay ôm lấy mặt cô.

Ngón tay hắn nóng lên, nóng đến mức da mặt Đào Thi Thi trong nháy mắt đỏ rực, cô mơ hồ biết sẽ xảy ra chuyện gì, tim run lên.

Hạ Mặc Dương nghiêng người đến gần, thấy cô không cự tuyệt, hôn lên môi.

Khoảnh khắc môi và môi chạm vào nhau, hai người đều chấn động.

Tim Đào Thi Thi đập nhanh đến thái quá, cả người cô nóng đến lợi hại, cả khuôn mặt tựa hồ bị lửa thiêu đốt, tay chân cũng như bị dỡ bỏ khí lực, mềm nhũn phát run.

Đầu lưỡi Hạ Mặc Dương chống qua hàm răng của cô, hơi thở đột nhiên nặng nề, cả người đặt cô lên sofa hôn xuống, đầu lưỡi của hắn quét qua khoang miệng cô, ngậm hai cánh môi của cô điên cuồng mυ'ŧ nuốt.

Đào Thi Thi bị hôn đến trái tim đều run rẩy, ngón tay đặt lên ngực hắn, hô hấp dồn dập, trong khoang mũi càng không thể ức chế tràn ra tiếng hừ khẽ.

Phòng khách không có đèn, chỉ có màn hình máy tính trên bàn trà lóe ra ánh sáng, nhưng cô bị Hạ Mặc Dương đè lên, giờ phút này trong tầm mắt chỉ còn lại khuôn mặt của hắn.

Thật ra cô cũng không thể thấy rõ hắn, nhưng ký ức lại khiến cô từ trong bóng tối phác họa ra mặt mày Hạ Mặc Dương, cô thậm chí còn nhớ tới biểu tình sung sướиɠ vừa thống khổ khi hắn xoay người cầm máy tính trong phòng.

Vật giữa hai chân hắn cứng rắn nóng rực chống lên bụng cô, Đào Thi Thi bị đâm vài cái, như bị dọa đẩy hắn ra.

Hạ Mặc Dương thở hổn hển nhìn cô, trong mắt tràn ngập du͙© vọиɠ nồng đậm.

Đào Thi Thi bị hôn đến môi sưng đỏ không chịu nổi, cô đứng lên mới phát hiện, lòng bàn chân ướt đẫm, "Mình… Đi ngủ đây. ”

Hạ Mặc Dương gọi cô lại, thanh âm mang theo khàn khàn, "Thực xin lỗi. ”

Đào Thi Thi muốn nói cái gì đó, quay đầu lại thấy hắn rũ mắt xuống, vật ở giữa quần còn cao cao, tai cô nhất thời nóng lên, cái gì cũng không kịp nói, liền vội vàng đi vào phòng mình.