Quan Hệ Nhầm Lẫn

Chương 82: Thẹn thùng cái gì?

Editor: Sunn_t

Lúc nấu cơm, Phương Đường búi tóc gọn gàng, mặc chiếc áo khoác lông đeo thêm cái tạp dề mua ở siêu thị, xắn tay áo đến khuỷu tay, cúi đầu nghiêm túc rửa rau.

Lục Nham ở bên cạnh đem dầu muối tương dấm vừa mua ra phân loại, hắn chỉ mặc áo sơmi màu đen, cổ tay áo xắn lên, lộ ra gân xanh trên cánh tay, đốt ngón tay thon dài, giơ tay nhấc chân đều toát ra cảnh đẹp ý vui.

Phương Đường chỉ nhìn hắn một cái, lại lặng lẽ hướng ống kính thè lưỡi.

Từ sau khi đi siêu thị trở về, cô lại tiếp tục quay, lần này hai người đều ở trong khung ảnh.

Lục Nham phân loại xong gia vị, khi đi ngang qua cô, hơi nghiêng đầu hôn nhẹ lên môi, Phương Đường cười quay đầu lại nhìn hắn một cái, hắn lại xoay người cô trở lại, cúi người hôn môi cô.

“Em đang ghi hình.” Cô cười đến thanh âm phát ra đều mơ hồ.

Hắn mυ'ŧ môi cô một cái, ngẩng đầu liếc mắt nhìn ống kính, lại hôn hôn một chút, lúc này mới đi rửa tay.

Khi Phương Đường đang xào rau, hắn liền ở bên cạnh nhìn, ánh mắt chuyên chú mà như là đang xem một quyển sách.

Phương Đường bị nhìn có chút thẹn thùng, “Ai nha, anh đi ra sô pha kia ngồi, không cần đứng ở đây.”

“Anh muốn ở đây ngắm em.” Trong mắt hắn chứa ý cười, thanh âm đều vui vẻ nói, “Thẹn thùng cái gì?”

“…Không biết.” Hai bên tai Phương Đường đều đỏ, cô cầm lấy cái muôi xào rau, thanh âm mềm mại, “Anh cứ nhìn em, làm em ngượng ngùng.”

Lục Nham cười thành tiếng.

Phương Đường nhịn không được cũng nở nụ cười, còn hung dữ mà ra lệnh cưỡng chế hắn, “Không cho cười!”

Cô không biết, Lục Nham ở chỗ này ba năm trời, chưa bao giờ giống như giờ phút này, thoải mái cười thành tiếng.

Phương Đường làm xong đồ ăn, hình dáng thực thảm, nhưng mùi vị rất ngon, Lục Nham nói câu “Ăn ngon” xong, lúc sau đem đồ ăn ăn đến không còn một mảnh.

Phương Đường đắc ý cực kỳ, bát đũa bỏ vào máy rửa bắt, cô liền ghé vào phía sau lưng Lục Nham, lấy máy quay quay mặt hắn đang đọc sách Tiêngs Anh, bắt hắn mở miệng đọc.

Lục Nham đọc vài câu, nghiêng đầu chế trụ cằm cô hôn xuống.

Phương Đường bất đắc dĩ tắt máy quay đi, ôm cổ hắn cùng hắn chuyên chú hôn môi.

Bọn họ ở trên sô pha vờn nhau sau một hồi tràn ngập tình ái, lúc vào phòng tắm, Phương Đường lại bị Lục Nham đè ở trên tường làm từ phía sau.

Vòng eo mảnh khảnh của cô suýt nữa bị hắn bóp nát, hắn cắm vừa mạnh vừa nhanh, tốc độ càng tăng lên, dươиɠ ѵậŧ chạm vào phát ra tiếng vang dính nhớp bạch bạch, Phương Đường bị kɧoáı ©ảʍ bức muốn điên người, ghé vào trên tường khóc đến nỗi nức nở hơi thở dồn dập.

Cô không nhớ rõ cao trào bao nhiêu lần, chỉ nhớ khi bị ôm lên trên giường, thân thể còn vô ý thức run rẩy.

Cô nhắm hai mắt tựa đầu vào trong ngực Lục Nham, cái mũi nhẹ nhàng cọ cổ hắn, Lục Nham một tay cầm sách đang chăm chú xem, một tay khác vuốt ve mặt Phương Đường, đôi lúc lại cúi đầu hôn lên trán cô.

“Ngủ ngon.” Cô nghe thấy âm thanh trầm thấp đầy yêu thương của hắn.

Phương Đường hôn hôn cằm Lục nham, giọng nói uể oải, “Ngủ ngon.”

Lục Nham rất bận, nếu không phải cô đến đây, có lẽ mỗi ngày của hắn đều sẽ ở viện nghiên cứu ngốc đến nửa đêm mới trở về. Phương Đường mỗi ngày ở nhà không phải xem tin tức, chính là cắt nối biên tập video quay được mấy ngày qua, cô có tài khoản riêng, cùng Lục Nham quay video về cuộc sống hằng ngày, cô chỉ dám quay bóng dáng Lục Nham, lo lắng bị người khác để ý tới.

Liên lạc với chị họ ba ngày sau đó, hai người đi ra ngoài đi dạo, Từ Nhược Ngưng thấy khuôn mặt cô hồng nhuận, khí sắc phi thường không tồi, còn phán một câu, “Ây da, sinh hoạt có vẻ tốt.”

Phương Đường: “…”

“Chị họ, chị mấy ngày nay chạy chỗ nào rồi, sắp đến ngày ăn tết, chị chừng nào thì trở về?” Cô nhỏ giọng hỏi.

Từ Nhược Ngưng nâng nâng mắt, “Không quay về nữa, nhìn trúng một người đàn ông, tính toán đem hắn trở thành người của chị.”

Phương Đường: “…”

Cô lo lắng mà nhìn Từ Nhược Ngưng, “Chị, không cần làm việc trái pháp luật.”

“Nghĩ cái gì đấy, chị còn có thể cưỡng bức hắn?” Từ Nhược Ngưng nói xong, nhíu mày suy tư một lát, “Cũng đúng nha.”

“…”

Phương Đường trở về trước, đem tin tức gửi cho Đào Thi Thi, bên trong còn có mấy bức ảnh chụp phong cảnh, còn có ảnh chụp chung của cô và Lục Nham.

Là buổi tối hôm trước chụp, Lục Nham nắm tay cô đi dạo phố, hai người ở trên đường nhờ người qua đường chụp hộ.

Bởi vì muốn gửi cho Đào Thi Thi, hai người đều không có làm ra hành động thân mật, cũng chỉ là đứng ở kia nhìn ống kính, nhẹ nhàng mà cười.

Tay cũng không nắm, chỉ là vai sát vai dựa vào nhau, nhưng đáy mắt Phương Đường tràn ngập hạnh phúc cơ hồ muốn tràn ra ống kính.

Lúc cô nhận lấy tấm ảnh, nhìn một lần lại một lần, cảm thấy rõ ràng hai người thực đứng đắn đứng ở kia, nhưng mình lại cố tình nhìn ra nồng đậm ngọt ngào.

Cô nghĩ tới nghĩ lui, muốn đổi ảnh khác, nhưng những tấm ảnh khác, Lục Nham không phải nắm tay cô, chính là ôm hôn cô, càng thân mật, cô chọn ra chỉ được vài tấm là nhìn được.

Vì thế, ở dòng cuối cô viết câu:

【 đây là tao chọn tới chọn lui mới vừa lòng tấm này, tấm khác đều quá ngượng ngùng.

Thi Thi, tao gần đây phát hiện ra, tao càng ngày càng thích hắn, hy vọng mày cũng nhanh lên tìm được người thích mình.

Chúc phúc mày chúc phúc mày chúc phúc mày chúc phúc mày!!! Tao dùng vận may suốt đời của mình chúc mày gặp được một người nam sinh siêu tốt, làm ơn hắn nhất định phải thật thật yêu thương yêu thương mày!!!

—— nhớ mày, Phương Đường 】

Sunn_t: Hi mọi người ✌️, lâu rồi mới lên đây, hic xin lỗi mọi người vì đã chờ quá lâu nha😢, mình quay trở lại rồi nè😀. Hôm nay 20-10 chúc cho những cô gái luôn theo dõi và ủng hộ truyện này có một ngày thật vui vẻ, luôn xinh đẹp, hạnh phúc và nhất là tìm cho mình một người đàn ông thật tốt và yêu thương các bạn nha. Love you 3000.❤️🌻🌹🙆

♀️