Quan Hệ Nhầm Lẫn

Chương 83: Chiến thắng là của mình

Editor: Sunn_t

Đào Thi Thi nhận được tin đã gần đấy ngày Tết, còn không đến ba ngày nữa liền ăn tết.

Phương Đường lần này gửi thư viết ước chừng hai trang giấy, ngoại trừ việc cô bị chị họ ghét bỏ bên ngoài, còn lại đều là viết một ít ngọt ngào hằng ngày của mình và Lục Nham.

Cuối cùng là tấm ảnh chụp chung kia.

Đào Thi Thi ở thư viện đem bức ảnh giơ lên nhìn vài lần, khóe miệng vẫn luôn cong cong cười tươi.

Lục Nham tính tình lạnh nhạt như vậy, cũng chỉ khi đứng ở gần Phương Đường, mới có thể lộ ra biểu tình ôn nhu.

Cô thiệt tình vì bọn họ cao hứng.

Khi Hạ Mặc Dương đẩy cửa tiến vào, thấy cô ý cười tràn ngập khuôn mặt, cách khoảng cách hỏi câu, “Nhìn cái gì mà lại vui vẻ thế?”

Đào Thi Thi theo bản năng đem thư cùng ảnh chụp để ở trên bàn.

Hạ Mặc Dương xấu hổ mà dừng một chút, sau một lúc lâu ý thức được cái gì, hỏi câu, “Thư tình?”

“A?” Đào Thi Thi mắt nhìn ngón tay phía dưới đè nặng phong thư, nhẹ nhàng lắc lắc đầu, “Không phải.”

Hạ Mặc Dương lại không hỏi nhiều, nhưng hắn cảm thấy phản ứng của Đào Thi Thi đã nói cho hắn, đó chính là thư tình, hẳn là nam sinh cô thích đưa tới, cho nên cô mới cười vui vẻ đến vậy.

Từ sau khi hai người trải qua sự kiện xấu hổ lần trước, Đào Thi Thi giữa trưa lại không trở về phòng, Hạ Mặc Dương đành phải đi tìm cô rủ cùng đi ăn cơm trưa.

Bằng không, hắn lo lắng Đào Thi Thi sẽ quên ăn cơm.

“Buổi chiều cậu thi đấu?” Đào Thi Thi ăn cơm giữ khoảng cách hỏi.

Hạ Mặc Dương vẫn nghĩ đến chuyện thư tình, lông mày vẫn luôn không giãn ra, nghe vậy cảm xúc không tốt mà trả lời, “Ừ.”

“Làm sao vậy? Không chơi tốt?” Đào Thi Thi hỏi.

Hạ Mặc Dương lắc đầu, “Tùy tiện thi đấu hữu nghị, chiến thắng cũng chỉ là một rương bia, thắng thua không sao cả.”

“Như thế nào sẽ không sao?” Đào Thi Thi nhíu mày xem hắn, “Mặc kệ làm chuyện gì, đều hẳn là không đạt mục đích không bỏ qua thái độ.”

“Dù sao cậu cũng không xem.” Hạ Mặc Dương nhỏ giọng lẩm bẩm, “Thua có quan hệ gì.”

Đào Thi Thi chỉ nghe được nửa câu đầu, mắt nhìn đồng hồ, hỏi, “Buổi chiều hai giờ bắt đầu sao? Mình có thể đi xem, cậu không mời, mình cho rằng cậu không nghĩ mình sẽ đi.”

Đôi mắt Hạ Mặc Dương nháy mắt phát sáng, “Mình sợ cậu nói đọc sách không có thời gian.”

“Như thế nào lại vậy.” Đào Thi Thi nhẹ nhàng nở nụ cười, “Buổi chiều mình có thời gian.”

“Tốt.” Hạ Mặc Dương trên mặt mang theo tươi cười, ăn cơm đến hăng say, lại hỏi người phục vụ thêm hai chén cơm.

Đào Thi Thi nhịn không được hỏi, “Hạ Mặc Dương, cậu là bởi vì sợ mình cự tuyệt mới không cao hứng sao?”

Hạ Mặc Dương thu liễm ý cười, không nghĩ nói thẳng ra là bởi vì lá thư kia, chỉ lắc đầu, “Không phải, công ty náo loạn có chút mâu thuẫn nhỏ.”

“Cùng đồng nghiệp?” Đào Thi Thi giúp hắn phân tích, lại nói hắn tuy rằng chưa chính thức, nhưng làm người nhất định phải điệu thấp chút, mũi nhọn quá lộ, tất đưa tới đỏ mắt, cũng sẽ gây hoạ sát thân.

Hắn an tĩnh nghe, cảm xúc chậm rãi bị thanh âm trấn an của cô đưa về bình tĩnh.

Có một khắc như vậy, hắn phi thường muốn biết, Đào Thi Thi nếu biết hắn thích cô, sẽ có phản ứng gì.

Buổi chiều 1 giờ rưỡi, Hạ Mặc Dương mang theo Đào Thi Thi đi đến trung tâm thể dục.

Bên trong có người đang chơi bóng, chỉ mặc đồ thể dục bóng rổ cùng quần đùi, trên người đều đổ mồ hôi.

Hạ Mặc Dương đem Đào Thi Thi an trí đến hàng phía trước chỗ ngồi, lúc này mới cầm túi đồ đi thay quần áo, người cùng tổ hắn hỏi, “Thao, huynh đệ thật trâu bò, đó là nữ sinh Đào Thi Thi? Học bá a, nghe nói bọn họ thi khảo thí, cô ấy môn nào cũng xếp nhất, sau khi thành nghiên cứu sinh liền giống học bá?”

Hạ Mặc Dương nháy mắt nghĩ đến mình cùng Đào Thi Thi chênh lệch trình độ, đông tác trên tay dừng một chút, không đáp lời, thay đổi quần áo liền đi ra, cách khoảng cách nhìn Đào Thi Thi.

Cô ngồi ở vị trí chính giữa, ánh mắt an tĩnh mà nhìn các nam sinh trong sân chơi bóng, đại khái là chú ý tới hắn đi ra, ánh mắt ấm áp mà hướng hắn cười một chút.

Hạ Mặc Dương nghĩ thầm, mình làm sao vậy, hắn chính là thích cô.

“Không lạnh sao?” Mới vừa đi lại đây, Đào Thi Thi liền nhẹ giọng hỏi.

“Không lạnh.” Nội tâm hắn một mảnh lửa nóng, con ngươi lẳng lặng nhìn chăm chú vào cô, sau một lúc lâu mới mở miệng, “Đào Thi Thi.”

“Um?”

“Nếu mình thắng.” Hắn phát ra thanh âm khàn khàn mang theo lửa nóng, “Có thể đáp ứng mình một thỉnh cầu không?”

Đào Thi Thi nghĩ nghĩ, “Không làm ảnh hưởng đến xã hội cùng với không trái với pháp luật, mình liền đáp ứng.”

“Cậu không hỏi mình thỉnh cầu gì?” Hắn nhìn chằm chằm vào đôi mắt cô, không bỏ lỡ mỗi một biểu tình rất nhỏ trên khuôn mặt.

“Không phải nói thắng lúc sau mới đáp ứng sao?” Cô cười khẽ, thanh âm mềm mại, “Thắng thua còn chưa định đâu, bạn học Hạ, có thể nói hay không còn quá sớm?”

Trong thân thể Hạ Mặc Dương dã tính nháy mắt bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, hắn vuốt lại đầu tóc, cười nhẹ hướng cô nói.

“Cậu xem cho kỹ.”

“Chiến thắng là của mình.”