Editor: Sunn_t
Hai người làm việc và nghỉ ngơi đều có tính quy luật.
Hạ Mặc Dương dậy sớm đi làm, Đào Thi Thi dậy sớm đi thư viện, cô vội vàng chuẩn bị thuyết trình luận văn, phải tra rất nhiều tư liệu, mỗi ngày thời gian dùng để đọc sách đều cảm thấy không đủ, cho nên cũng thường quên ăn cơm.
Buổi sáng Hạ Mặc Dương sẽ rời giường và dành nửa giờ để nấu cháo, chờ Đào Thi Thi tỉnh, vừa lúc có thể cô ăn bữa sáng, lại cùng nhau ra cửa, đưa cô đến thư viện, hắn mới trở lại công ty.
Đào Thi Thi cùng Phương Đường tính tình hoàn toàn tương phản, cô không thích nói chuyện, rất nhiều thời điểm đều chỉ cảm thấy hứng thú với sách, cũng không thích cùng người khác nói chuyện phiếm, nhưng là gặp được vấn đề gì đó, có thể đưa ra phương án giải quyết hợp lý nhất.
Lúc Hạ Mặc Dương thiết kế lập trình, còn nghe không ít ý kiến của cô, cuối cùng làm được lập trình tuy rằng không có bao nhiêu người dùng, nhưng Đào Thi Thi lại là người đầu tiên thử dùng, cũng là người đầu tiên phát biểu cảm tưởng sau khi dùng.
Hạ Mặc Dương thậm chí đem đoạn cảm tưởng của cô nhớ kĩ, đây là người dùng đầu tiên của hắn, ít nhất ở trong lòng hắn, cũng giống với kỷ niệm đầy ý nghĩa.
Đào Thi Thi tuy rằng mới chuyển đến nơi ở của Hạ Mặc Dương chưa đến một tháng, hai người lại hình thành một loại vô hình ăn ý, giữa trưa Hạ Mặc Dương sẽ qua gọi cô đi ra ngoài cùng nhau ăn cơm, cơm nước xong đưa cô trở về, buổi tối nếu tan tầm sớm, hắn ngẫu nhiên sẽ đi qua chờ cô xem xong sách rồi cùng nhau trở về.
Buổi tối hôm nay, Hạ Mặc Dương tan tầm sớm, lại đi theo bạn chơi bóng rổ, một thân đầy mồ hôi mà chạy tới thư viện chờ Đào Thi Thi.
Đào Thi Thi ngay từ đầu không chú ý tới hắn, thẳng đến khi ngửi được trên người hắn hương vị, mới nhận ra hắn, lúc này mới cười thu thập sách cùng hắn trở về.
Hạ Mặc Dương tập mãi thành thói quen mà tiếp nhận máy tính cùng balo ở sau người cô.
Đào Thi Thi theo thói quen tính nói cảm ơn, khi hai người đi ra thư viện, cô mới hỏi Hạ Mặc Dương, “Cậu thích trò chơi, vì sao không thiết kế lập trình về trò chơi? Hoặc là, dứt khoát thiết kế một tựa game mobile?”
“Cậu cho rằng thiết kế một tựa game mobile rất đơn giản sao?” Hạ Mặc Dương lắc đầu, “Mình không được, hiện tại trình độ mình cũng chỉ có thể thiết kế những lập trình nhỏ.”
“Mình dùng cũng không tệ lắm, còn đề cử mấy người bạn học, bọn họ phản hồi cũng cũng không tệ lắm.” Đào Thi Thi cười khẽ, “Cậu đối với bản thân không quá tự tin, bạn cùng phòng mình nói, trong trò chơi cậu có thể đánh tới xếp hạng quốc phục, tuy rằng mình không hiểu lắm, nhưng nghe thấy rất lợi hại.”
Hạ Mặc Dương gãi gãi đầu, “Chơi lợi hại không thể hiện có thể thiết kế trò chơi.”
“Cậu không thử như thế nào biết không thể?” Đào Thi Thi đem quyển sách ôm trong ngực đưa qua, “Quyển sách này rất hay, bên trong có rất nhiều thể nghiệm tâm đắc của người khác đối với game, rất thẳng thắn cũng đáng để tham khảo, cậu nhìn xem.”
“Phải không?” Hạ Mặc Dương nhận lấy, trong lòng có chút ngứa ngáy, nhịn không được hỏi, “Cậu là đi tìm cho mình?”
“Um.” Đào Thi Thi gật gật đầu, “Buổi chiều rảnh rỗi, dạo qua một vòng qua khu vực máy tính, chọn ra mấy quyển, muốn trợ giúp cậu một chút, cậu không phải muốn biết phản hồi của người chơi sao? Liền đem cái này coi nhưu phản hồi của người dùng với cậu.”
Hạ Mặc Dương gật đầu, đang muốn nói cái gì đó, trên đường phố có người hô lên, “Tuyết rơi!”
Hai người cùng nhau ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời đêm, nơi xa xa đèn đường chiếu ra bông tuyết giống như tớ liễu, Đào Thi Thi duỗi tay tiếp nhận một mảnh tuyết, trên mặt mang theo nụ cười ấm áp, “Hạ Mặc Dương, tuyết rơi.”
Hạ Mặc Dương đem tầm mắt từ trên mặt cô dời đi, nhìn trên không trung, “Ừ, mình thấy được.”
Nhìn bông tuyết lung lay sắp rơi, hắn bỗng nhiên có cái ý tưởng, cái ý tưởng này đột nhiên làm hắn nhiệt huyết dâng trào, “Đi đi đi, chúng ta trở về.”
Hắn đi phía trước chạy một đoạn đường, quay đầu lại xem, Đào Thi Thi bước nhỏ chạy vội đuổi hắn, trên mặt còn có chút mờ mịt.
Hắn lại chạy qua, không chút nghĩ ngợi, nắm chặt tay Đào Thi Thi mang theo cô cùng nhau đi phía trước chạy.
Đào Thi Thi sửng sốt một chút.
Tay Hạ Mặc Dương rất lớn, hắn mới vừa đánh bóng rổ không lâu, trên người hơi nóng còn không có tản, lòng bàn tay còn thực nóng, nắm lấy đốt ngón tay cô mang theo một chút cảm giác thô sần, như là cái kén.
khi chạy đến cửa nhà, Hạ Mặc Dương mới buông cô ra, vừa mở cửa, tim hắn còn nhảy lên đến lợi hại.
Không biết là bởi vì do chạy quá gấp.
Vẫn là bởi vì… Cầm tay Đào Thi Thi.
Sunn_t: Hi :>> Dâng nước đi bà con ơi cmt nhiệt tình vào nè để mình ra chương mới thường xuyên hơn nha >< Dạo này bận quá thui, hic mình phải làm thủ tục nhập học các thứ :