Editor: Sunn_t
Thời điểm Đào Thi Thi nhận được thư Phương Đường gửi, đã là ngày nghỉ đông.
Khác với những lúc trước chính là Phương Đường không có hi hi ha ha mà kể những sự việc phát sinh gần đây, dưới ngòi bút cô chủ động viết tên một người khác: Lục Nham.
Cô bạn trịnh trọng viết: Tao cùng Lục Nham ở bên nhau.
Khi Đào Thi Thi nhìn thấy dòng chữ này, không có cách nào hình dung tâm tình của mình, hốc mắt đỏ lên, khống chế không được mà muốn rơi lệ.
Cô vẫn luôn rõ ràng, Phương Đường ở nơi khác cũng không vui vẻ, thậm chí không có kết giao với một người bạn nữ tốt , cũng không có đề cập đến chuyện trước kia, mấy năm nay, cô ấy đem những chuyện xảy ra viết trong thư, nhưng gửi thư tới cũng đều không có nói hết mọi việc, chỉ là báo bình an, nói cho Thi Thi, mình ở kia sống rất tốt.
Phương Đường vui vẻ thoải mái, kỳ thật cất giấu nội tâm yếu ớt.
Đào Thi Thi biết cũng không vạch trần bạn mình, chỉ chờ cô bạn chậm rãi trưởng thành, chờ cô bạn có gan nhìn thẳng mình, đó chính là lúc cô bạn mình chân chính vui vẻ.
May mà, Phương Đường rốt cuộc cũng dám đối mặt với nội tâm của bản thân.
Lục Nham mấy năm nay ở nước ngoài cũng không dễ dàng, năm trước khi mẹ hắn qua đời, Đào Thi Thi trở về mới thấy qua hắn một lần, mặt lãnh đạm ít nói, mặc dù bạn học tới, hắn cũng chỉ là gật đầu, cũng không nói câu nào, cả người giống rơi vào bóng tối hắc ám, trong ánh mắt một tia ánh sáng đều không có.
Đào Thi Thi hối hận không có trực tiếp nói cho Phương Đường, cô biết Lục Nham khi đó nhất định cực kì muốn gặp Phương Đường, nhưng cô không thể đem Phương Đường đưa tới trước mặt hắn.
Chuyện này vẫn luôn canh cánh ở trong lòng cô, dẫn tới hiện tại biết hai người ở bên nhau, tâm tình thật là lại chua xót, lại vui vẻ.
Cô ở thư viện nhận được thư liền trước tiên đi trở về, do dự mà không biết có hay không đem chuyện này nói cho Hạ Mặc Dương.
Cô thực xác định, Hạ Mặc Dương còn thích Phương Đường, bởi vì đến bây giờ, hắn đều không có quen bạn gái.
Khi cô trở về, Hạ Mặc Dương còn chưa có trở về, hắn ngẫu nhiên sẽ ra ngoài nhận đơn, ngẫu nhiên sẽ đem máy tính mang về nhà sửa, đại đa số thời gian hắn đều ở công ty.
Bởi vì làm lập trình hoặc là chơi game, so với sửa máy tính kiếm tiền nhiều hơn.
Đào Thi Thi đi tắm trước, lau khô xong tóc đi ra, Hạ Mặc Dương vừa vặn trở về, trên tay hắn cầm di động đang chơi game, thấy Đào Thi Thi đi ra, liền hướng cô mà bảo, “Tới giúp một chút.”
Đào Thi Thi đi qua, có chút khó hiểu, “Hả?”
Hạ Mặc Dương đem điện thoại đưa đến trong tay cô, nháy mắt đầu ngón tay chạm nhau, Đào Thi Thi suýt nữa bị khí lạnh trên người hắn làm cho đông lạnh.
Không đợi cô mở miệng nói chuyện, Hạ Mặc Dương liền đem cô kéo đến trên sô pha ngồi xuống, “Không cần ra tháp, liền ở phía dưới du tẩu thanh binh tuyến, nhìn thấy tiểu binh đi tới không? Ấn nút cái này liền có thể đánh chết tiểu binh, cậu cứ ngốc tại nơi này chỗ nào đều đừng đi.”
“…Um.” Đào Thi Thi thao tác hai ba lần, Hạ Mặc Dương gật gật đầu, “Không sai, chính là như vậy.”
Hắn vô cùng lo lắng mà vọt tới toilet, mở vòi nước ra, trước đi vệ sinh, lại giặt sạch quần áo rồi tắm, bên ngoài rất lạnh, tay hắn đều thiếu chút nữa bị đông cứng, tuy rằng tắm một hồi liền ấm áp, lại lo lắng chính mình rời đi lâu như vậy, trò chơi kia liền thua.
Qua loa lau khô thân thể, tóc cũng không kịp lau liền chạy ra tới.
Đào Thi Thi thấy áo hắn còn có một đoạn chưa thả hết xuống dưới, lộ ra non nửa khối cơ bụng, hơi hơi kinh ngạc nhìn hắn một cái, Hạ Mặc Dương đã ngồi vào trên sô pha, tiếp nhận di động trong tay cô, “Cảm ơn nha.”
Đào Thi Thi thấy hắn trên đầu còn đọng nước, đi toilet cầm khăn lông lại đây để ở trên tóc hắn, thấy ánh mắt hắn chuyên chú mà nhìn màn hình, cô nghĩ nghĩ, đem máy sấy lấy tới cắm vào ổ, lấy khăn luông trên tóc hắn ra, đem máy sấy sấy tóc cho hắn.
Hạ Mặc Dương sửng sốt một chút, xoay người nhìn về phía cô.
Đào Thi Thi mới vừa tắm rửa xong, trên người mặc áo ngủ nhung màu trắng, cô búi tóc, lộ ra mặt má trắng nõn, mặt mày ôn nhu, tay cô thậm chí không có chạm vào tóc hắn một chút nào, chỉ là đem máy sấy hướng tóc hắn thôi.
Tầm mắt cô dừng ở trên màn hình, thấy hắn bất động, ngược lại thúc giục một tiếng, “Cậu sao không đánh?”
“À Ừ.” Hạ Mặc Dương hoàn hồn, lỗ tai lại bỗng đỏ lên khó phát hiện.
Trò chơi kết thúc, hắn mới nhẹ nhàng thở ra, “Mình vừa mới bị lạnh cứng tay, sợ thao tác không được, liền muốn tắm rửa trước cho ấm áp một chút, ai biết,trong lúc tắm rửa, mình mới nhớ ra, mình hoàn toàn có thể rửa tay a, tắm cái gì, mình quả thực ngốc muốn chết.”
Đào Thi Thi bị chọc cười, ha ha cười thật lâu mới dừng lại.
Hạ Mặc Dương nhìn cô cười, chính mình cũng nhịn không được nở nụ cười, “Cậu ăn cơm sao?”
“Ăn sandwich.” Cô cười chỉ chỉ bụng hắn, “Quần áo.”
Hạ Mặc Dương cúi đầu vừa thấy, áo không kéo xuống hết, lộ ra hơn một nửa cơ bụng, hắn mấy năm nay không hay vận động, cơ bụng đã biến mất, nhưng thật ra năm nay mùa đông bởi vì lạnh, thường thường cùng người khác đi ra ngoài chơi bóng, đánh hai ba tháng, mới đánh ra hai khối cơ bụng.
Hắn kéo kéo quần áo, đứng lên hỏi, “Có cần nấu cháo cho cậu ăn không?”
“Không cần.” Đào Thi Thi đã chuẩn bị về phòng đọc sách, nhớ tới thư Phương Đường gửi, lại đứng ở kia mắt nhìn Hạ Mặc Dương.
Hạ Mặc Dương bị nhìn đến lúng túng, trên mặt lại còn ra vẻ trấn định, “Làm sao vậy?”
Đào Thi Thi nhìn hắn hỏi, “Hạ Mặc Dương, cậu vì sao không quen bạn gái?”
Hạ Mặc Dương: “…”
Hắn ho nhẹ một tiếng, “Vì sao hỏi như vậy?”
Đào Thi Thi đã quyết định tạm thời không nói cho hắn, cười lắc lắc đầu, “Không có gì, chính là tùy tiện hỏi thôi.”
“Cậu không cũng không kết giao bạn trai.” Hạ Mặc Dương bỗng nhiên nói.
“Mình?” Đào Thi Thi nghĩ nghĩ, nói thẳng nói, “Yêu đương quá lãng phí thời gian, mình chỉ muốn đọc sách.”
Hạ Mặc Dương: “…”
Sunn_t: Lại quay về đôi phụ nè ::vv