Editor: Sunn_t
Lục Nham buông lỏng tay, xoay người đi hướng Phương Đường, cúi người đem cô bế lên chuẩn bị đi ra ngoài.
Lý Hạo Các cầm bình rượu hướng về phía cái ót hắn liền nện xuống, Lục Nham quay mặt đi nhìn về phía hắn, đáy mắt đen nhánh không có nửa điểm sợ hãi.
Bình rượu kia chỉ bị đánh nát một nửa, có một mảnh nhỏ sắc nhọn cách đôi mắt hắn chưa đến ba phân, đôi mắt hắn thậm chí chớp cũng chưa chớp, đón bình rượu trong tay Lý Hạo Các đập nát rồi rời đi.
Lúc mảnh nhỏ bình rượu cách đôi mắt hắn liền thừa không đến một cm, Lý Hạo Các đột nhiên buông lỏng tay, hắn tận mắt nhìn thấy Lục Nham ôm Phương Đường đi ra phòng.
Ở bên ngoài phòng, thấy Lục Nham ôm Phương Đường đi rồi, lúc này mới vội vàng tiến vào, nhìn Lý Hạo Các hỏi, “Làm sao vậy? Cứ như vậy thả hắn đi sao?”
Lý Hạo Các “Thao” một tiếng, liền đem bình rượu ném trên mặt đất, bực bội mà mắng, “Kẻ điên… Thật mẹ nó là người điên…”
Lục Nham ôm Phương Đường đi tìm nhà thuốc gần đây, mua thuốc giải rượu ép cô uống xong, Phương Đường khó chịu nhắm thẳng trong l*иg ngực hắn cựa quậy, miệng đáng thương vô cùng mà kêu, “Lục Nham… Mình rất… Khó chịu…”
“Mình biết.” Lục Nham dùng bàn tay lau nước trên mặt cô, ôm cô đi tìm cái toilet, đỡ cô đứng ở bồn rửa tay trước mặt, một tay ôm lấy cô, đem mặt cô chuyển tới bồn rửa tay, đốt ngón tay tiến vào khoang miệng, Phương Đường bị thọc đến ô oa một tiếng phun ra.
Lục Nham vỗ vỗ lưng cô, “Nôn ra thì tốt rồi.”
Phương Đường khóc lên, “Ô ô… Lục Nham… Thật là khó chịu…”
Cô khóc xong lại ghé vào bồn nôn ra.
Lục Nham một tay đem tóc dài cô vuốt lại đến sau đầu, chờ cô nôn xong, hắn mở vòi nước ra giúp cô rửa mặt, lại bắt cô uống nước súc miệng, sau đó đem người ôm lấy, giơ tay lau khô mặt cô.
“Không có việc gì.” Hắn cúi đầu hôn hôn mặt cô, “Qua một hồi liền không khó chịu.”
Phương Đường hít hít cái mũi, “Khó chịu…”
Cô choáng váng đầu, tay chân mềm đến không còn sức lực, cả người giống như một bãi bùn rơi xuống trên mặt đất .
Lục Nham đem cô chặn ngang ôm vào trong ngực, lúc sau xe tới, xác định trên mặt cô độ ấm vẫn còn không ít, lúc này mới mang theo cô trở về khách sạn.
Phương Đường say rượu rất thích nói chuyện, hồ ngôn loạn ngữ cái gì đều nói, lúc Lục Nham ôm cô ở toilet giúp cô nôn hết ra, từ đó cô cơ hồ nói ra một tràng không ngừng.
“Mình hôm nay còn… Chưa viết nhật ký…” Cô bỗng nhiên nhớ tới gì đó, tay sờ soạng tìm đồ vật, “Mình còn chưa có… Viết nhật ký… Ơ, sổ nhật ký của mình đâu?”
Lục Nham ôm lấy cô, “Đừng lộn xộn, đợi lát nữa mình tìm cho cậu.”
“Um.” Cô ngoan ngoãn ngồi im, một hồi sau lại bắt đầu gào lên, “Chủ biên kêu mình… Đem Lục Nham… Sinh hoạt cá nhân… Viết ra… Mình từ chối không viết…”
“Được, không viết.” Hắn giúp cô cởϊ qυầи áo, ôm lấy cô đi vào tắm rửa, thanh âm trầm thấp hỏi, “Nhật ký tính viết cái gì?”
Phương Đường dựa vào ngực hắn, bị nước xối đến mơ mơ màng màng, nghe được hai chữ nhật ký, hàm hồ mà nói, “Tố cáo cậu.”
Lục Nham cười nhẹ.
Giúp cô tắm rửa xong, bọc ôm đi ra, hắn lấy ra notebook của mình, lại tìm bút cho cô.
Phương Đường khoác áo tắm dài, cả người ghé vào trên bàn, cúi đầu nghiêm túc mà viết nhật ký.
Còn chưa có viết xong, người cô liền ghé vào trên bàn ngủ rồi, Lục Nham đem người ôm đến trên giường, đắp chăn lên.
Khi thu thập notebook trên bàn, hắn tùy ý nhìn qua, chữ viết qua loa đến cơ hồ nhìn không ra hình nét, chỉ mơ hồ đọc ra tên của hắn.
Hắn trở lại trên giường, hôn hôn lỗ tai Phương Đường, thanh âm thấp thấp hỏi, “Trước kia nhật ký viết về mình sao?”
Phương Đường hàm hồ mà đáp, “Ừ.”
“Viết cái gì?”
Cô vừa tỉnh vừa mơ, như là đang nằm mơ nói mớ, trong miệng hàm hồ mà đáp, “… Cậu…”
“Cái gì?” Hắn không nghe rõ, lỗ tai để sát vào môi cô.
Chỉ nghe thanh âm cô vừa mềm vừa nhẹ nói.
“Nhớ cậu.”
Hắn ngẩn ra một lát, ánh mắt mềm mại mà nhìn về phía Phương Đường, cúi đầu hôn hôn cái trán của cô.
“Mình cũng thế.”