Chương 35
Trong giấc mơ…Một mình đang đi dạo ở hoa viên thì bỗng từ đâu nghe thấy tiếng khóc vọng lại, chậm rãi tiến lại gần nơi phát ra âm thanh đó, ta nhìn thấy một cô gái đang ngồi khóc. Từ từ đưa tay chạm vào…
“A…” Ta đưa tay lau trán đầy mồ hôi. Cứ mỗi lần cơn ác mộng này diễn ra là ta lại nhìn thấy thi thể kia. Trong mơ ta thấy cô gái đó như muốn nói với ta điều gì, nhưng khi tỉnh giấc thì ta lại không thể nhớ được gì cả…
“Cậu sao vậy, lại gặp ác mộng kia à?” Là giọng nói của Vi Tiểu Bảo. Vì muốn hoàng thượng chú ý đến ta với một sắc đẹp hoa nhường nguyệt thẹn, cho nên mỗi ngày Vi Tiều Bảo đều phải đến dịch dung cho ta một lần, bằng không thì ta sẽ trở lại nguyên hình, thật phiền phức quá.
Mà tên hoàng thượng kia không tới thì ta trang điểm có ích gì cơ chứ, nghĩ tới là ta thấy bực mình. Từ khi thấy thi thể trên cây kia thì hoàng thượng cũng không tới, chẳng biết hắn bận cái gì nữa, làm ta cả ngày phải ở trong phòng buồn muốn chết. Hôm nay bằng bất cứ giá nào ta cũng phải ra ngoài.
“Công công, ông xem hoàng thượng có tới đâu, hay là ông cho tôi ra ngoài chơi chút đi.”
“Không được, lỡ hắn đến bất ngờ thì ta phải làm thế nào?”
“Nhưng mà…” Ta làm nũng níu kéo quần áo ông ta nhưng ông ta gạt tay ta ra và nghiêm khắc nói “ Cậu đừng quên thân phận hiện giờ của mình, nếu hoàng thượng biết thì sao?”
“Hoàng thượng, hoàng thượng, ngay cả bóng dáng của hắn cũng không thấy đâu. Có khi ba năm sau hắn cũng chưa tới chứ đừng nói là bây giờ. Chẳng lẽ bắt tôi phải đợi hắn cho tới già sao?” Nghĩ đến đây thật lòng ta chỉ muốn khóc oà lên, cứ tưởng rằng sẽ được nhanh chóng rời cung nhưng nào ngờ ngay cả cánh cửa hoàng cung ta cũng không thấy thì nói gì tới việc ra khỏi chứ. Chẳng lẽ ta cứ phải chịu đựng sự sắp đặt của ông ta sao? Ta không muốn!
“Thôi khỏi đi, Vi Tiểu Bảo, tôi nghĩ hoàng thượng hôm nay cũng không tới đâu, chi bằng cho nàng ta ra ngoài hít thở không khí một chút cũng chẳng tổn thất gì.” Là mỹ nam tử mở lời thay cho ta, ta sung sướиɠ nhìn hắn.
“Nhưng mà thiếu chủ…”
“Được rồi, cứ quyết định như vậy đi, ta đi theo, chắc sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu.” Nói xong liền kéo tay ta đi ra ngoài, khiến cho Vi Tiểu Bảo không có cơ hội nói thêm điều gì. Ta thích…. Quả nhiên là mỹ nam tử của ta.
Nếu được hắn nắm tay thế này mãi thì thật là tốt biết mấy.
Hôm nay tiết trời thật đẹp, ta và hắn cùng ngồi trong một cái đình.
“Nghe Vi Tiểu Bảo nói gần đây cô thường mơ thấy ác mộng.”
Nhất thời nghe đến hai chữ ác mộng, trán ta liền nhăn lại “Đúng vậy, từ khi nhìn thấy thi thể trên cây kia, lúc nào tôi cũng nằm thấy ác mộng.”
“Thật không? Thế trong mơ cô thấy gì?”
Ta lắc lắc đầu “Tôi không nhớ rõ”. Thật ra ta đang nói dối với mỹ nam tử, bởi vì trong mơ ta nhớ cô gái đó nói với ta “Cẩn thận, cẩn thận”, mà ta thì chẳng biết là nên cẩn thận cái gì nữa. Hoàng thượng chăng? Hay là…Ta nhìn mỹ nam tử, lúc hắn hỏi ta ánh mắt của hắn thật lạnh lùng, làm ta sợ muốn chết.
“Nếu không nhớ được thì thôi, đừng cố làm gì. Không chừng sau này sẽ không gặp lại cơn ác mộng đó nữa đâu.” Mỹ nam tử mỉm cười an ủi ta.
“To gan, giữa ban ngày ban mặt dám ở đây tình tự, trong mắt các ngươi còn có trẫm nữa không hả?”
Nghe thấy giọng nói này tim ta liền đập liên hồi, xoay người lại nhìn quả nhiên là hoàng thượng đang đứng đó.
“Hoàng thượng”. Mỹ nam tử bất chợt kêu lên.
Hoàng thượng hừ một tiếng, xem chừng rất tức giận tiến lại gần ta, nhìn ta ra điều là không giải thích rõ ràng thì đừng mong yên thân với hắn.
“Hoàng thượng thân là thiên tử, thϊếp nào dám coi thường hoàng thượng.” Ta buồn cười nhìn công chúa mạo danh hoàng thượng. Xem ta xử trí nàng ta như thế nào đây, haha… Ung dung tới gần bên công chúa, ta thì thầm bên tai nàng “Đêm nay để thϊếp giải thích cho người có được không?” Vừa nói ta vừa dùng tay vuốt ve nàng ta, cảm giác thân thể của nàng ta trở nên cứng ngắc, trên cổ bắt đầu xuất hiện da gà.
Thấy phản ứng của ta, mỹ nam tử có vẻ hơi khó chịu nên cứ nhìn ta chằm chằm, dường như muốn thiêu chết người đang đứng cạnh ta, ha ha… Có cần phải tức giận đến vậy không.
“Ngươi…ngươi tránh xa ta ra một chút.” Tên hoàng thượng giả mạo dùng sức đẩy ta ra.
“Hoàng thượng, cớ gì lại đẩy thϊếp chứ, phải chăng người đã chán thϊếp rồi?” Ta giả vờ thương tâm, dùng khăn che mặt lại nhưng thực chất là đang cười mãn nguyện.
“Ta…ta đâu có chán ngươi đâu, đừng khóc nữa mà.” Tên hoàng thượng giả luống cuống an ủi ta.
“Thật không ạ?” Ta mở to mắt nhìn nàng ta.
“Thật mà”. Nàng ta lập tức cam đoan.
“Vậy thì tốt quá rồi.” Ta lập tức nhảy vào lòng nàng ta, lấy tay nhéo vào ngực.
“A! Ngươi….” Nàng kinh ngạc nhìn ta.
Ta cười đắc ý “Nô tỳ tham kiến công chúa.” Ta cũng học qua lễ nghi cung đình nên hành lễ với nàng.
“Ngươi… ngươi đã sớm biết ta là công chúa lại còn cố tình trêu ghẹo ta hả?.” Công chúa tức giận nói.
“Công chúa, người nói oan cho nô tỳ rồi, tại công chúa đùa giỡn trước nên nô tỳ đành phải hầu theo công chúa thôi.”
“Nàng ta là công chúa?” Mỹ nam tử khẩn trương nhìn ta.
“Đúng vậy, nàng chính là muội muội của hoàng thượng, công chúa Hoàng Kim Phụng không ai sánh bằng.” Ta vụиɠ ŧяộʍ bỏ thêm một câu ở phía sau, hahaha… Thiên hạ tuyệt không ai có thể sánh với công chúa, hoàng thượng là cửu ngũ chí tôn nhưng cũng phải kính nể công chúa vài phần.
“Hahaha… ta không nghờ một tên nô tỳ như ngươi lại có thể biết rõ mọi chuyện như vậy nha.” Công chúa kiêu ngạo nhìn ta.
“Cám ơn công chúa đã khen ngợi.”
“Ờ, tên nô tài kia có thể lui ra, ta muốn nói chuyện phiếm với ngươi.” Công chúa chỉ vào mỹ nam tử nói
“Dạ, nô tài xin cáo lui.”
Vừa thấy mỹ nam tử đi khuất, công chúa lập tức cầm tay ta và hỏi “Ngươi có tin là có ma không?”
“Ma ư, sao công chúa lại hỏi như vậy?”
“Ta nghĩ ngươi cũng đã từng thấy thi thể trên cây, người ta nói rằng đây là do oan hồn không siêu thoát của Lý phi gây ra, nên mới có người chết như vậy.”
“Lý phi là ai?”
“Ngươi không biết Lý phi à? Ta tưởng ngươi nhập cung cũng lâu rồi chứ.”
“Ha ha ha… hình như nô tỳ cũng từng nghe qua một lần nhưng đã lâu rồi nên cũng không nhớ rõ lắm, mong công chúa có thể nói cho tôi biết Lý phi này là ai không?”
“Thôi được rồi, Lý phi từng là phi tử được hoàng thượng sủng ái nhất. Vào thời gian nàng ta mang thai, hoàng thượng đã từng muốn lập đứa bé trong bụng của nàng làm thái tử nhưng không ngờ nàng lại sinh hạ một cặp quái thai. Vì vậy mà về sau nàng bị đày vào lãnh cung. Do không chịu được sự cô đơn cũng như uất ức nên nàng đã thắt cổ tự sát. Tương truyền linh hồn của nàng vẫn còn lai vãng ở phía sau cung, ban đêm người ta thường nghe thấy tiếng khóc của nàng.
“Chuyện phi tử kia với cái thi thể trên cây kia thì có liên quan gì với nhau chứ?” Các nàng cũng không chết cùng một chỗ.
“Bởi vì khi chết nữ nhân kia lại mặc y phục giống Lý phi năm đó.”
“Cái gì?”
“Cho nên rất nhiều người nói đây là do oan hồn của Lý phi làm.” Công chúa nói một hơi xong câu chuyện liền đưa tay lấy điểm tâm trên bàn bỏ vào miệng.
Từ từ nhớ lại dung mạo nữ tử trên cây kia, quả thật nàng ta… rất giống… nàng không phải là…đó chứ. Trời ạ, nếu thật sự đúng như lời người kia nói thì người ra tay sát hại nàng chính là bọn họ rồi. Tại sao họ lại phải làm như vậy chứ, chẳng lẽ là gϊếŧ người diệt khẩu?
“Vậy người chết trên cây kia là ai?” Ta căng thẳng hỏi.
“Hình như là một cung nữ, hiện giờ đã cho xuất cung đem đi mai táng rồi.”
“Ồ!!” Ta thở phào nhẹ nhõm một cái.
“Ha ha…” Bỗng dưng công chúa nắm lấy tay ta, “Ngươi cũng quan tâm đến chuyện này thì chi bằng ta và ngươi cùng điều tra chân tướng của sự việc nhé!”
“Điều tra chân tướng? Không phải là công chúa muốn đến nơi ma quỷ đó lúc nửa đêm đấy chứ?”
“Ha ha…hay cho câu ở nơi ma quỷ lúc nửa đêm, một lời công chúa nói ra đều là mệnh lệnh, cho nên ngươi nhất định phải đi với ta.” Công chúa nhìn ta với ánh mắt đáng sợ như muốn nói: nếu ngươi không đi thì liệu hồn với ta.
Ta nghĩ khả năng từ chối là tuyệt nhiên không có nên đành phải nở nụ cười bất đắc dĩ với nàng và nói “Được”