Đúng vậy quả thực trong thôn lúc này tất cả mọi người vẫn chưa hoàn hồn vì ba vụ án mạng rùng rợn trước giờ đây lại có thêm một người mất tích, càng làm cho mọi người hoagn mang hơn. Có người còn định sẽ chuyển đi đến nơi khác sinh sống vì ở đây không còn an toàn và đảm bảo cuộc cống của họ nữa. Những lời rèm pha ngày một nhiều khiến cho Tuấn và các cộng sự của mình vô cùng lo lắng.
Chuyện là vào trưa nay khi qua nhà chị Hoa rủ đi làm nương như dự kiến khi sang đến nơi thấy cửa mở mà không có ai nhuwgnx tưởng đâu chị đi lên làm nương trước nhưng khi cô ấy lên làm cũng không thấy đâu, đến trưa về nhà cũng không thấy đâu nên tỏ ra nghi ngờ và báo cho mọi người đi timg kiếm nhưng không một ai hay biết hay nhìn thấy chị ấy kể từ hôm qua.
Khi An quay về cùng với những đông nghiệp của mình, lên kế hoạch cụ thể và thông báo cấp trên tăng cường người để truy bắt hung thủ, vì nơi đây rừng núi nên khó mà truy bắt được dù đã biết được vị trí mà hung thủ hành hình và nơi gây ra tội ác của hắn.
Khi cả dân làng và các anh điều tra viên đang lo lắng và ráo riết chuẩn bị dụng cụ và các đồ vật cần để đi bắt hung thủ. Vì chưa có thời gian kể rõ sự tình cho người làng và bác trưởng thôn về quá trình điều tra chỉ biết sặn dò bác trưởng thôn chuẩn bị một số đồ như bao nilon cỡ lớn rồi các dụng cụ như quốc, xẻng, dao, và một số dụng cụ khác như dây thừng và một số chõng.. Và cần một số thanh niên khỏe mạnh tình nguyện vào rừng để cứu người.
Trong khi đó tại một nơi khác có một cô gái đang bị trói trên cây cột bằng gỗ cũng khá to hay tay trói lên ngang thành hình nhân giữa một màn sương âm u và đầy chết chóc. Đứng trước đó là một điệu cời man rợn của kẻ sát nhân đang nhìn nạn nhân của mình bất tỉnh, một phần là do nạn nhân mất sức quá nhiều và dau đớn khi bị hành hạ đánh đập nhiều quá, phần còn lại là do nạn nhân quá sợ hãi trước hành động tàn bạo của hung thủ. Kể từ tối hôm qua khi vừa mới tắm rửa xong khi chuẩn bị đi ngủ thì một giọng điệu quen quen đang gọi
- Chị Hoa có nhà không em nhờ chút việc ạ!
Tiếng của Long một chàng trai độc thân sống ở rìa của ngôi làng, chẳng biết Long có phải người làng ay không nhưng kể từ khi Hoa về đây song thì đã thấy long sống ở rìa khu rừng, kể từ sau khi giải phóng và do chân cậu ta cũng bị tật do trúng đạn trên chiến trường, nên cũng được bà con hay giúp đỡ khá nhiều bù lại thì cậu ta cũng cho dân làng các động vật săn bắt ở cánh rừng già cũng nhiều nên được đân làng quý mến, khi mở cửa Hoa tươi cười với hắn tưởng hôn nay lại săn bắt được gì nên mang đến cho, nào ngờ vừa mới mở cửa hắn chào hỏi như bình thường rồi giả bộ xin cốc nước, khi Hoa vừa quay đi vào hắn bồng lấy ra một chiếc khăn rồi bịt mũi và mồm lại làm cho Hoa khoog kịp phản ứng gì mà đã ngất lịm đi.
Khi tỉnh lại lần một vì một cái bạt tai thật mạnh, năm vết ngón tay vẫn hằn im trên gương mặt của Hoa, vừa tỉnh dậy Hoa cảm thấy cả người mình toàn thân đau nức như thể có hàng chục hàng trăm cái que nhọn đâm vào quan hcow thể mình vậy,
Quả thực Hoa đang bị trói trên chiếc gế quái dị gần giống chiếc ghế ở nhà hắn, trong khi dang bàng hoang về cảnh mình sao lai ở đây và chưa hiểu được vấn đề gì thì hắn nói với Hoa.
- Sao tỉnh rồi ak! Tỉnh lại thì chơi với tao.
Vừa nói dứt câu hắn liền cho thêm một bạt tai làm miệng Hoa ứa ra một ít máu.
- Sao tôi lại ở đây, cậu định làm gì tôi (Hoa ấp úng kèm phẫn uốt nói)
- Mày không biết sao. Để tao từ từ cho mày biết.
Nói xong hắn lại lấy dẻ nhét vào miệng của Hoa làm cho cô chỉ biết ú ớ mà không nói được gì. Hắn bắt đầu kể cho cô từ đầu đã nhắm vào cô nhưng vì lúc đó bên cạnh cô cứ kè kè người nên không ra tay được. Và thú vui của hắn là hành hạ các nạn nhân trước khi đưa ra pháp trường nơi hành quyết các nạn nhân. Hắn từ từ kể cho Hoa nghe nhũng câu chuyện hắn đã trai qua từ nhở tới lớn rồi những kɧoáı ©ảʍ khi mà hắn gϊếŧ người đầu tiên rồi moi tim họ làm sao rồi chết nư thế nào, hắn kể đến đâu làm Hoa không thể nghĩ rằng mọt con người có thể lẩm những chuyện đọc ác như vậy. Khi kể đến đâu hắn cũng không quên không đấm thì tát, rồi đá vào cơ thể một cô gái khi bị trói không chút phản kháng lại được, cuôc jtra tấn cho đến khi mà Hoa đã không còn sức nào nữa mà ngất đi.