Nhật Ký Kẻ Sát Nhân

Chương 15: Nạn nhân cuối.

Sau khi rời khỏi khu rừng già với biết bao tâm trạng của cả ba người từ rùng rợn cho đến nỗi căm phẫn về tội ác của hung thủ, đúng thôi vì nạn nhân đâu còn tính người nữa đâu vì kɧoáı ©ảʍ của mình mà hành hạ những nạn nhân.

Trên đường về thông Tuấn giao một số công việc cụ thể, cấp bách trước mắt là điều tra căn nhà bên ngoài ngôi làng. Và rất có thể hugn thủ chuẩn bị bắt tay vào việc thực hiện vụ án tiếp theo nên phải nhanh chóng và tranh gây hoang mang cho người dân.

Phía An trực tiếp đến ngôi nhà ngoài cánh đồng nơi tách biệt khỏi ngôi làng, đứng trước căn nhà là một cảm giác rờn rợn, lạnh lẽo dường như nơi đây không có người sinh sống thì phải, cỏ mọc quanh nhà không có tỉa tót, cũng không cắt gọt cứ tế chúng um tùm cao gần đầu người. Tuy thế nhưng An vẫn cẩn trọng từ từ đến trước cửa ngôi nhà gọi lớn.

- Xin hỏi có ai ở nhà không?

Dù đã gọi ba bốn lần nhưng không thấy ai trả lời, An chắc rằng căn nhà này không có người ở, nhưng cửa đã khóa không vào bên trong được, Cậu ta vòng ra sau nhà hy vọng là tìm được điều gì bất ngờ ở nơi đây. Khi chuẩn bị ra về cậu ta thấy bên hông nhà có một cái cửa sổ nhỏ đang mở, ghé mắt quan sát bên trong xem một vòng căn nhà, ngoài những dụng cụ đi rừng thì cậu ta thấy một cái vật dụng kỳ lạ: một cái ghế khá lạ chiếc gế tạo từ hai cái cây xiên chéo vào nhau nhưng bên trên mặt ghế là nhừng chiếc đinh hay bên thành là những cành cây nhọn được gọt giũa nhẵn nhụi. Theo kinh nhiệm của mình bên trong căn nhà chắc chắn còn điều gì đó mà giấu diếm nữa có khi nào đây là nhà của hung thủ thật chăng, bản năng thôi thúc An vào khám phá. Sau vài giây chiếc khóa đã được mở bởi ký năng mà anh đã được học và rất thành thục khi còn đang được huấn luyện ở cục cảnh sách phòng chống tội phạm, trước mắt của cậu khi bước vào căn phòng là một cảm giác áp bức đến nghẹt thở, cùng mùi ẩm mốc như lâu lắm rồi chưa có ai ở. Mọi thứ trong căn nhà đều dường như không có dùng hay sờ vào cả, cốc chén đã bị bụi phủ mờ, còn các dụng cụ trên tường thì cugnx đã bị mạng nhện giăng kín. Nhưng lạ có hai chỗ không có bị bụi hay mạng nhện bám đó là chiếc giường và ngăn tủ bên dưới cái bàn, Có vẻ như chủ nhân căn nhà rất cẩn thận và không có dùng đồ đạc trong đây đến đi lại cũng rất cẩn thận vì đi vào hay đi ra chỉ có một dấu chân để lại trên sàn, rõ ràng chủ nhân căn nha cũng đang hết sức đề phòng kẻ lạ hay người ra vào căn phòng. Nếu ai không để ý hay k quan sát tỉ mỉ thì có lẽ đã để lại dấu hiệu rằng căn nhà có người ra vào ngoại trừ chủ nhân của nó, ngoài những dụng cụ hết sức bình thường và chiếc ghế kì lạ ra thì còn cái tủ là nơi mà cần phải khám phá.

Quả thật khi vừa cánh tủ ra điều đập vào mắt cậu là một bình rượu trong đó ngâm ba quả tim người, quả thật đây là phát hiện mới và đáng giá nhất hung thủ lần này thì không thể chạy thoát được.

- Alo có tìm được gì không?

- Dạ! đúng rồi anh có thể truy bắt được rồi.

- Ok cậu về đi ở đây có chuyện rồi.

Quả thật khi Tuấn và Trung vừa về tới thôn nhỏ thì bác trưởng thôn đã đợi sẵn từ bao giờ với vẻ mặt đầy lo lắng.

- Xảy truyện rồi thưa cán bộ.

- Bác trưởng thôn lại có nạn nhân mới hả?

Với sự ủ rũ nhăn nhó của bác trưởng thôn và nhận được cái lắc đầu của bác trưởng thôn làm cho Tuấn càng thêm khó hiểu, sau một hồi thở dài bác trưởng thôn cũng kể lại rawngflaij có một người phụ nữ mất tích, hát hiện ra vào trưa nay.