Nhật Ký Kẻ Sát Nhân

Chương 13: Vụ án mới.

Vùng cao không khí buổi sáng sớm thật mát mẻ và dễ chịu, cả ba anh điều tra viên điều tra viên đều dậy sớm để chuẩn bị cho chuyến hành trình khám phá khu đất huyền bí hôm qua mà họ đã đến. Trước khi đi đặn dò bác trưởng thôn là trong thôn nếu có chuyện gì thì vào khu rừng đó kiếm họ.

Cả ba chuẩn bị đồ đạc máy ảnh súng ống và vài đồ bảo hộ tiến vào khu rừng, quang cảnh ban ngày đi có khác với buổi đêm mà họ đã đi qua, đầu tiên phải qua một dãy cây gai bụi chằng chịt gai đến đi ban ngày cũng không tránh được việc cọ vào chúng ấy thế vậy mà hôm qua họ đã bang qua một cách dễ dàng, nen theo lối nhỏ lại tới một khu cây gai thấp nữa có vẻ khu này ít người qua lại, cây cỏ cây dại không ai mở lối nên chúng cứ thế tốt um tùm. Đi sâu thêm một đoạn tới thác nươc đầu tiên khung ảnh đã bắt đầu thay đổi dần tứ những bụi cây xanh tốt, những tán cây, những bụi cây gai giờ chuyển sang những cây thẳng đứng và tám cây um tùm, con suối cũng chầm chậm chảy dường như nhiệm vụ của nó quanh năm chảy vậy và cũng không có dấu hiệu của việc dừng chảy, cả ba tiếp tục men theo trí nhớ để tới khu rừng mà tối qua có những chuyện là lùng mà họ gặp phải. Tiếp tục đi sâu vào cánh rừng già khung ảnh cũng thay đổi theo, từ bên ngoài trước khi vào rừng trời sáng với ánh nắng chói rội ấy vậy mà mới đi được chừng khoảng 40p trong khu rừng mặt trời đã không còn chiếu sáng nữa thay vào đó là ánh sáng chiếu qua những tán cây làm cho không khí trở lên ảm đạm và heo hút. Lại vượt qua thêm những con đường mà khung cảnh tối qua hiện ra sau khi bang qua con suối thứ hai thì một khu rừng hìa hiện ra với không khí u ám và ảm đạm hơn, mặt trời hay bầu trời đã không còn xuất hiện để có thể thấy, thay vào đó là một làn sương u ám bao vây càng tiến sâu hơn làn sương mù càng dày hơn, cả ba đi dần vào nhau tránh để bị lạc.

- Các cậu chú ý tôi thấy ở đây không gian có chút âm u. Cẩn thận không lạ đi vào bẫy của người đân đánh bắt đấy.

Nói thế chứ thật ra Tuấn đang ám chỉ có nguy hiểm, cả ba tiến sâu hơn khi mà Tuấn nhận ra cái cây đổ hôm đầu anh đến anh gia hiệu cho 2 người đồng đội đi chậm lại, Tuấn rút súng chía vè phía trước thấy vậy hai anh cảnh sát trẻ cũng rút súng đi theo và cẩn trọng nhìn về xung quanh, không bỏ sót địa chỉ hay ngóc ngách nào.

- Đội trưởng có ngửi thấy mùi ghì không đội trưởng? (Trung nói)

Như hiểu được ý của Trung cả Tuấn và An đều gật đầu chỉ về hướng mùi này mà tiến càng đi mùi cang ngày càng nặng hơn, hay chính xác là mùi xu uế mùi mà không thể nhầm lẫn dược mùi của thi thể đang phân hủy, cả ba lầm lũi trong màn sương từng bước dò đường, cả ba dừng lại trước một bóng mờ mờ cách chừng khoảng bảy tám mét nhưng vì trời dày đặc sương mù nên không trông thấy rõ chỉ biết mùi khó chịu ngai ngái và hôi thối phát ra rừ đó, cả ba từ từ cận trọng tiến lại gần, thì ra đây là một thi thể một cô gái đang bị trói đầu gục xuống mái tóc phủ hết cả khuân mặt, Tuấn lờ mờ hiểu ra thì ra cô gái hai hôm về tìm mình là chỉ cho mình nơi cô ấy chết.