Nhật Ký Kẻ Sát Nhân

Chương 12: Hung thủ lộ diện.


Trời cũng đã khuya khi mà mọi vật trở nên tối đen chỉ còn lại những tiếng gió rít lên từ cánh rùng già vọng về kèm theo tiếng nước róc rách não nề vọng lại, bây giờ trong căn nhà nhỏ nằm kề bên con suối, có ba người đang bàn về vụ án, bỗng Tuấn dừng lại hướng về phía mép vách mà nhìn. Như hiểu ý An vừa nói vừa đi dần ra phía cửa khi đã đứng gần cửa Tuấn gật đầu An liền lao ra về phía vách nhưng vẫn chậm một bước. Để tuật mất khỏi cú vồ của An tên mặc áo đen bổ nhoài về trước thân hình thon gọn nhưng cao nhanh nhẹn đã đứng dậy và vụt qua hàng rào bên cạnh con suối mất hút vào bóng đêm. Quay lại với cuộc nói chuyện khi nãy An gật đầu xác định với Trung và Tuấn: Đàn ông tuổi 35 đến 40 cao khoảng một mét sau đến một mét sáu lăm, thân hình nhanh nhẹn và rất thông thuộc địa hình.

- Hôm nay các cậu thấy thế nào! Theo tôi hình như hung thủ đang vội vã làm điều gì đó thì phải, nạn nhân hôm nay sau khi sát hại hắn không khâu vết thương lại chứng tỏ hắn đang vội và lại đặt nạn nhân về nhà mình chứng tỏ hắn cũng đang thách thức chúng ta.

- Vâng em cũng nghĩ như vậy, và còn người đàn ông nãy nữa không biết có phải hung thủ hay không nữa vừa rồi em bắt được thì rõ rồi. (An nói)

- Chưa cần vội tôi thấy 2 vụ này hình như không có kiên quan lắm tốt nhất các đồng chí cứ chờ xem và giải quyết nốt các vấn đề liên quan đến các mối quan hệ của nạn nhân tôi tin là sớm bắt được hung thủ. Thôi muộn rồi các đồng chí ngue sớm mai còn rất nhiều việc cần giải quyết.

Quả thật có rất nhiều việc chờ họ giải quết, nhưng trước mắt cái buồn ngủ lại ấp đến với Tuấn, vừa nằm một lúc thì trong đầu Tuấn chỉ còn tiếng gió thổi vù vù qua những tán cây, tiếng nước chảy róc rách bên ngoài. Cô gái hôm qua lại xuất hiện lần này có vẻ tiều tụy hơn hôm qua. Quần áo ướt nhẹp tóc tai bù xù phủ cả lên hết gương mặt cô gái vẫn đứng đó nhìn Tuấn như muốn van nài, Tuấn định hỏi cô có việc cần tôi giúp đỡ ư, nhưng chưa kịp nói cô gái đã xoay lưng lần lũ đi, Tuấn vội chạy theo lần này không quên cầm cây súng lục của mình đi theo, vừa đi vừa dắt khẩu súng vào ngang hông vừa hỏi cô gái.

- Cô vần tôi giúp gì ư!

Cô gái vẫn lầm lũi đi. Vẫn con đường cũ vẫn nhữn bụi gai rồi qua 2 con suối rồi đi sâu vao làm sương mờ, do lần này có chủ đích vưa đi Tuấn vừa cố gắng ghi nhớ hết những chỗ mình đi qua nhưng lần này chưa tới nơi hôm trước cô gái dẫn đến chợt cô gái dừng lại làm Tuấn đứng khựng lại bấy giờ mới để ý cô gái này hốc mắt lóm sâu, da dẻ như đang tróc ra thành từng lớp. Cô ấy vang lên giọng nói yếu ớt “cứu tôi” giọng nói nhỏ nhẹ như hòa vào không khí hay nói chĩnh các hơn là từ một cõi nào truyền tới, giọng nói tuy nhỏ nhẹ nhưng đủ để nghe. Và cũng làm Tuấn rùng mình không biết vì cái lạnh của sương đêm hay do giọng nói vừa rồi khiến Tuấn cảm thấy run lên. Vừa dứt lời cô gái biến mất cùng làn sương dày đặc. Tuấn rút súng chạy về phía trước. Vừa chạy Tuấn vừa để ý xung quanh và không quên chĩa thẳng cánh tay cầm súng về phía trước.

- Đứng im:

Tuấn nói lớn chỉ táy về phía 2 cái bóng đang lù lù tiến lại phía mình nhưng do màn sương quá dày đặc nên không thể xác định đó là ai hay gương mặt như thế nào.

- Đứng im. Không tôi bắn.

Nghe vậy 2 bóng đó đứng lại.’

- Đội trưởng là chúng tôi Trung và An

- Là 2 cậu hả. sao 2 cậu lại ở đây?

- Vừa hồi nãy chúng em thấy đội trưởng nói chuyện một mình rồi chạy đi chúng em thấy vậy vội chạy theo đuổi mãi mới tới đây ạ. (Trung nói)

- Chúng em có gọi đội trưởng đứng lại nhưng đội trưởng cứ thế chạy chúng em biết có chuyện nên duổi theo nhưng đuổi tới đây thì thấy đội trưởng đang chĩa súng vào bọn em.

- Thôi về đi ở dây kì dị quá, chúng ta về sáng mai vào đây kiểm tra kỹ sau.

Cả đêm hôm ấy dầu không xảy ra chuyện ghì lạ nữa, mà thay vào đó là sự im lặng của cả ba người.