Lam Bắc Thần nghĩ về bóng dáng động lòng người của Phong Tố Cẩn.
Cô đã từng cảm động nhìn anh bằng đôi mắt sáng xinh đẹp của mình. Trong mắt đều là hình ảnh của anh, tràn ngập sự tin tưởng và ỷ lại.
Nhưng tất cả, đều bị anh tự tay phá hủy.
Lam Bắc Thần xuất hiện ảo giác, anh nhìn người trước mặt, trong lòng cảm thấy run rẩy. Anh thận trọng tới gần từng, muốn nói với cô vài chuyện. Có lẽ anh muốn cầu xin được tha thứ, cũng có lẽ anh chỉ muốn nhìn cô nhiều thêm một chút.
Đi về phía trước vài bước, mắt Lam Bắc Thần tối sầm lại, cứ như vậy trực tiếp ngất đi khiến đám thuộc hạ phải vội vã đưa anh về.
…
Sau khi biết Phong Tố Cẩn xảy ra chuyện, Lữ Tây Viêm vô cùng lo lắng bèn tự mình dẫn người đi cứu hộ.
Thấy Lữ Tây Viêm đi cả một ngày vẫn chưa quay về nhà họ Lữ, Lữ Đại Phong là chủ nhân hiện tại của nhà họ Lữ lập tức cho người gọi Lữ Đại Sâm trở về.
Lữ Đại Sâm gấp gáp đến gặp anh cả, vẻ mặt hoang mang: “Anh cả, sao đột nhiên anh lại trở về, bên kia không có vấn đề gì chứ?”
“Anh không yên tâm về Tây Viêm. Nhớ tới chuyện lúc trước nó tự nhiên bị đánh nằm viện anh càng thấy lo. Gần đây có phải xảy ra chuyện gì hay không?” Ông mạo hiểm từ xa trở về, cũng là vì Lữ Tây Viêm, ông và Nhứ Nhi chỉ có mỗi đứa con trai này.
“Tây Viêm không giống như lúc trước. Nó không còn thay bạn gái như thay áo, ngày nào cũng đi gây chuyện, tự đem tiếng xấu dính lên người mình nữa. Gần đây nhất nó không gần nữ sắc lại còn ngoan ngoãn lạ thường khiến anh cũng không đoán được trong lòng nó đang nghĩ gì. Đúng là kì lạ.”
Lữ Đại Sâm suy nghĩ một chút, nói: “Anh cả, chẳng lẽ thằng nhóc này có tình cảm với cái cô Phong Tố Cẩn kia?”
Lữ Đại Phong thở dài, “Không thể nào, nếu nó thật sự thích con bé thì trước đây lúc Phong Tố Cẩn tìm tới, nó đã không cự tuyệt. Yêu thì đã yêu ngay lúc đó, tại sao phải đợi tới tận hai năm sau. Hơn nữa, con bé Phong Tố Cẩn đó có điểm nào đáng để Tây Viêm yêu?”
Lữ Đại Sâm lại suy nghĩ một chút, anh cả nói cũng có lý, vậy mà Quân Mặc Hàn lại xem người phụ nữ kia như báu vật mà nâng niu trên lòng bàn tay.
Nhưng ngay lập tức Lữ Đại Sâm phủ nhận suy đoán của anh cả. Ông đã từng gặp qua cô gái tên Phong Tố Cẩn kia. Trên người cô ấy có một sức hút mạnh mẽ, khiến cho người khác không thể nào rời mắt. Bọn họ đã quyết định sẽ để Lữ Tây Viêm làm chủ gia tộc họ Lữ đời tiếp theo nên đứa trẻ này không thể xảy ra bất kỳ chuyện không may nào.
“Anh cả, anh đừng lo lắng, khi nào nó về em sẽ hỏi xem đã có chuyện gì xảy với nó.”
Lữ Đại Phong nói, “Ừ. Nếu Quân Mặc Hàn chết thật mọi chuyện sẽ vô cùng có lợi cho nhà họ Lữ chúng ta. Quyền lực của thành phố Bắc Quyền không nên rơi vào tay kẻ khác. Trâu Kỷ là quân cờ mà chúng ta vất vả bồi dưỡng lúc trước, cứ để nó Quân Mặc Hàn phế đi!”
“Nếu như Quân Mặc Hàn bị gϊếŧ, người được lợi nhất là chúng ta. Bằng không, với tình hình Quân Mặc Hàn cứ chỉnh đốn mấy gia tộc nhỏ sớm muộn gì hắn cũng để mắt đến nhà họ Lữ chúng ta. Em chỉ sợ hắn phát hiện ra bí mật của nhà họ Lữ, huống hồ trước đây nhà họ Lữ còn từng giở trò với hắn. Chắc chắn hắn sẽ không thương tiếc mà xuống tay với nhà họ Lữ.”
“Ừ, anh cũng nghĩ như vậy.”
“Anh cả, anh cứ nghỉ ngơi trước đi, em sẽ đích thân đi tìm Tây Viêm, đưa nó trở về, anh mệt mỏi cả ngày rồi, còn cố nữa sẽ gây hại cho cơ thể.”
“Ừ, đi đi.”
…
Phong lão phu nhân biết được tin Phong Tố Cẩn đã chết, thật sự là hưng phấn không kiềm được, chịu đựng cơn đau trong người, cười ha hả.
Nhưng bà mau chóng nghĩ đến Quân Mặc Hàn cũng chết rồi lo lắng không biết cháu gái của mình có thể chịu được tin tức này không?
…
Trên mạng cũng tranh nhau thảo luận chuyện sốt dẻo này. Lúc trước nhờ vào thực lực của bản thân mà Quân Mặc Hàn giành được rất nhiều tình cảm và sự tôn trọng của người dân trong thành phố. Hơn nữa lúc anh còn quản lý, đã ban ra rất nhiều lệnh. Tất cả đều có lợi cho dân chúng, mọi người đều rất yêu thích anh, cho nên ở trên internet có rất nhiều bình luận lo lắng.
Chính vì chuyện này mà toàn bộ thành phố Bắc Quyền rất hỗn loạn, có người vui mừng cũng có có người sầu lo.
Chỉ có người nhà họ Thanh bất an, lo sợ không thôi.
Bởi vì họ chính là người thuê băng đảng xã hội đen ám sát Quân Mặc Hàn.