Yêu Chiều Vô Hạn: Người Đàn Ông Chung Tình Của Tôi

Chương 307: Bộc phát tình cảm

Giọng nói Lục Nhược Chanh tràn ngập sự tiếc nuối, cô khẽ thở dài.

Lục Vân Xuyên nhìn cảnh đêm bên ngoài, nói: "Có một số việc không thể thay đổi, bọn họ đã ở cùng nhau, thể hóa nguy hiểm thành bình an."

"Anh là người rộng lượng, đừng để chỉ vì một chữ tình mà khiến bản thân bị vây khốn trong đó."

Lục Nhược Chanh biết anh mình rất tốt, không thua kém thị trưởng Quân kia bao nhiêu. Những năm qua, chưa có cô gái nào khiến anh yêu cả, duy chỉ có Phong Tố Cẩn, thế nhưng Phong Tố Cẩn là hoa đã có chủ. Như anh cô nói, nhà họ Lục gia giáo rất nghiêm ngặt, không thể đi phá hoại hạnh phúc gia đình nhà người khác.

Cho nên anh ấy chỉ có thể đem tâm sự của riêng mình dấu đi.

"Em yên tâm đi, anh cũng không có nhiều thời gian để suy nghĩ những chuyện này, nhà họ Lục bây giờ, không thể không đứng về phía Quân thiếu, có một số việc còn cần anh đi sắp xếp, em nghỉ ngơi sớm đi."

"Anh yên tâm."

Thành phố Bắc Quyền lúc này vô cùng hỗn loạn. Chiếc xe của vợ chồng thị trưởng Quân bị rơi xuống vách núi và phát nổ, tin tức này phát ra khiến cho tất cả mọi người ở thành phố Bắc Quyền chấn động. Từ sáng sớm sau khi phát hiện, rất nhiều nhân viên cứu hộ chạy tới, mục đích là để tìm kiếm thị trưởng Quân và phu nhân thị trưởng.

Nhưng vì trải qua một trận tuyết lớn, nhiều vết máu đã bị xóa sạch, họ chỉ tìm thấy một mảnh vải dính máu.

Có người nói đây là chiếc áo Phong Tố Cẩn mặc hôm đó.

Còn về phần những xác chết của sát thủ, Dạ Tinh đã cho người dọn dẹp sạch sẽ, nên không để lại bất kì dấu vết nào.

Sau khi Lam Bắc Thần nhận được tin tức, cả ngày đều lo lắng, sốt ruột chỉ huy người của mình tiếp tục lục soát.

Mặt của anh ta tái nhợt. Hai tay anh ta nắm chặt thành quả đấm, cả sáng đến tối anh ta chưa ăn chút gì, đôi mắt đều đã phiến hồng, mặc dù hiện tại nhìn bên ngoài trông anh ta có vẻ vẫn còn rất tỉnh táo, nhưng ai biết được, lúc này trái tim của anh ta đau khổ nhiều đến chừng nào.

Hóa ra khi thiếu đi hình bóng của cô, đối với anh ta lại đau khổ như vậy, anh ta cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, nỗi cô đơn hiu quạnh này, so với ngày trước còn tồi tệ hơn bao giờ hết.

Đáy lòng Lam Bắc Thần lạnh lẽo dần, từng mảng hoang vắng.

"Lam thiếu gia, nhân viên cứu hộ đã tìm khắp nơi rồi nhưng vẫn không có tin tức gì của thị trưởng Quân và phu nhân thị trưởng. Mọi người đều nói rằng, trong tình huống nguy hiểm như vậy, chiếc xe đã bị hỏng và nổ tung, thật khó khăn để mọi người có thể tìm thấy hai người họ."

Nghe thuộc hạ báo cáo, gân xanh trên trán Lam Bắc Thần dần hiện lên: "Im miệng, cô ấy sẽ không có việc gì."

Cô ấy trong lời anh ta nói, thuộc hạ có thể đoán ra được đó chính là Phong tiểu thư.

Năm đó Lam thiếu gia vì Liễu Thi Nhã mà đã yêu cầu hủy hôn ngay trong hôn lễ của mình, mọi người đều nói anh ta không yêu Phong tiểu thư.

Thế nhưng bây giờ thấy vẻ mặt thống khổ của Lam Bắc Thần, hắn cho rằng, Lam thiếu gia hẳn là đã yêu Phong tiểu thư rồi, nếu không anh ta cũng sẽ không đau khổ như vậy.

"Tiếp tục tìm đi."

Lam Bắc Thần chống đỡ cho thân thể mình không ngã xuống, anh ta muốn cho mình một chút hy vọng, dù đó chỉ là một chút hy vọng viển vông. Anh chỉ muốn tin rằng mình và cô đều đang cùng sống dưới một bầu trời, hô hấp chung một bầu không khí. Anh ta chỉ cần trên thế giới này có cô, trái tim của anh ta như được sưởi ấm phần nào.

Loại cảm giác mất đi này, khiến cho bao cảm xúc, tình cảm của Lam Bắc Thần bùng nổ triệt để.

Những kí ức trước kia lũ lượt tràn về, chiếm lấy tâm trí anh ta.

"Bắc Thần, em muốn có một ngôi nhà của riêng chúng ta, anh nói xem sau khi chúng ta kết hôn, sẽ trang trí thế nào?"

"Bắc Thần, tại sao em không thấy giấy chứng nhận đâu?"

"Bắc Thần, anh không nên khiến bản thân quá mệt mỏi, quá vất vả, thân thể là tiền vốn quan trọng làm nên sự nghiệp đó."

"Bắc Thần, anh hãy nhìn ông lão và bà lão kia kìa, chờ sau này chúng ta già, chúng ta sẽ nắm tay nhau đi trên mọi nẻo đường, em không nuốn đi một mình đâu, em muốn anh nắm tay em đi."

"Bắc Thần, anh không cần mua đồ cho em đâu, chỉ cần anh yêu em là đủ rồi, tự em sẽ cố gắng kiếm tiền."

"Bắc Thần, cảm ơn anh, Phong lão phu nhân không còn dám động tới em và em gái em nữa, bà ta cũng cho người tìm hộ lý chăm sóc ba em rồi."

"Bắc Thần, anh đừng rời bỏ em có được hay không ?"