Yêu Chiều Vô Hạn: Người Đàn Ông Chung Tình Của Tôi
Chương 279: Yêu thế nào cũng không đủ
—
Dù chỉ nói chuyện qua điện thoại nhưng cuộc nói chuyện của hai người vẫn lộ ra mùi thuốc súng nồng nặc.
Không cần nghĩ, Quân Mặc Hàn cũng đoán được:
"Quản lí Chu ở trong tay cậu."
"Hahaha, không tệ. Chúc mừng cậu đã đoán đúng! Lần này, mọi nguy cơ đều đã được giải quyết, tôi sẽ điều động tổ điều tra đặc biệt về Đế Đô. Còn quản lí Chu, tôi sẽ mang đi."
Ánh mắt Quân Mặc Hàn đầy lạnh lùng, đáy mắt như có một vệt sáng lướt qua. Vậy mà Nạp Lan Thanh Vân có thể nhanh chóng trở về Đế Đô, gần như đã vượt quá tưởng tượng của anh.
"Vậy tổ trưởng Nạp Lan mau trở về đi. Dù sao cậu cũng đã đến thành Bắc Quyền, thành Bắc Quyền nhất định sẽ chiêu đãi cậu thật tốt."
"Nếu có cơ hội, tôi sẽ chờ thị trưởng Quân đến Đế Đô. Lúc đó, đương nhiên không thể thiếu tiệc rượu chào mừng cậu."
Hai người lời qua tiếng lại, mục đích cũng chỉ để dò xét nhau nhưng dò qua xét lại mãi vẫn không ai nói ra trọng điểm. Cuối cùng, ngay lúc chuẩn bị cúp máy, Nạp Lan Vân Thanh mới đàng hoàng nghiêm túc mở miệng:
"Quân Mặc Hàn, tôi hỏi cậu một vấn đề. Cậu trả lời tôi, tôi sẽ không động đến quản lí Chu. Dù sao động đến Ngự Cung là đã chạm đến ranh giới cuối cùng của tôi. Tôi lập tức xử lí hắn, chấn động Ngự Cung cũng là hợp tình hợp lí."
Cũng do đã biết cách hành xử của Nạp Lan Thanh Vân nên Quân Mặc Hàn biết, Nạp Lan Vân Thanh đang khẳng định rõ Ngự Cung là sản nghiệp của hắn.
Cho nên, anh không lo lắng nhiều cho quản lý Chu, mấu chốt vấn đề chính là câu hỏi tiếp theo của hắn.
Hai hàng lông mày của Quân Mặc Hàn khẽ chuyển động:
"Cậu nói đi."
"Tôi hỏi cậu, cậu thật lòng với Phong Tố Cẩn?"
Quân Mặc Hàn khẽ giật mình, không nghĩ Nạp Lan Vân Thanh lại hỏi vấn đề này, ánh mắt nhìn về phía xa xăm một lúc lâu rồi trịnh trọng mở miệng:
"Tôi thật lòng với Tố Cẩn. Tôi muốn mình là người bảo vệ cô ấy tốt nhất, chăm sóc quan tâm cô ấy nhiều nhất."
Dù qua điện thoại nhưng Nạp Lan Vân Thanh vẫn có thể nghe được giọng nói bên kia có bao nhiêu phần sủng nịnh và thật lòng.
Nạp Lan Vân Thanh nghĩ đến bóng dáng lúc Phong Tố Cẩn rời đi, trái tim lập tức đau đớn kịch liệt. Hắn nhắm mắt lại, đè nén nỗi đau kia xuống.
Rất nhiều lần, Nạp Lan Vân Thanh đã nghĩ, nếu lúc đó hắn cẩn thận đi tìm tòi nghiên cứu một chút, có lẽ hắn sẽ biết thế nào là quan tâm nhất, lo lắng nhất.
Có phải hắn sẽ biết rõ chân tướng?
Đáng tiếc là không có nếu như.
...............
Cúp điện thoại xong, Quân Mặc Hàn tiến lại bên giường, ngồi xuống, ánh mắt thâm tình nhìn Phong Tố Cẩn một lúc lâu. Anh lấy tay đắp chăn cho cô, cúi đầu ôn nhu hôn lên trán cô.
Trước khi ra ngoài, anh đã giao nhiệm vụ cho vệ sĩ bảo vệ cô thật tốt, sắp xếp ổn thỏa rồi mới chịu lái xe đến Ngự Cung.
Đến Ngự Cung, Quân Mặc Hàn nhìn camera theo dõi, mở một cuộc hội nghị nhỏ, xem xem rốt cuộc đã phát sinh chuyện gì.
Anh thầm thở dài trong lòng. Cô vợ nhỏ của anh quả thật khiến người ta yêu mãi không đủ, có phần không nói nên lời.
Anh không nghĩ cô sẽ vì anh mà làm những chuyện này. Cô vì anh mà nỗ lực làm điều gì đó thật khiến anh vừa yêu vừa hận.
Thế nhưng, chỉ anh biết, điều anh muốn là cô luôn được vui vẻ, hạnh phúc.
Quân Mặc Hàn hoàn toàn có thể khẳng định, tình cảm của Nạp Lan Vân Thanh đối với Phong Tố Cẩn không giống anh. Nếu không, hắn chắc chắn sẽ không dễ dàng rời đi, buông tha Ngự Cung.
Xem như nếu Nạp Lan Vân Thanh có ý định động chạm tới Ngự Cung thì cũng chỉ là chiếm một chữ lý mà thôi.
Quân Mặc Hàn tựa lưng vào ghế, ngón tay gõ nhẹ lên lan can.
Nạp Lan Vân Thanh có địa vị và năng lực rất mạnh, so với Bắc Thần thì đúng là hơn hẳn một bậc. Nếu hắn có tâm tư với Phong Tố Cẩn thì quả thật hơi khó giải quyết.
Nhưng thật ra, dù là ai đi nữa cũng đừng nghĩ đến chuyện cướp người trong tay anh.
Cuộc hội nghị kết thúc, anh nhanh chóng trở về quán bar Dạ Quang.
Nhìn cô gái đang nằm ngủ an tĩnh trên giường, trong lòng Quân Mặc Hàn nhanh chóng mềm mại. Anh bước đến bên giường, nhẹ nhàng vươn tay ôm Phong Tố Cẩn vào lòng, cảm nhận thân thể ấm áp cùng hương thơm nhàn nhạt dịu nhẹ của cô, thỏa mãn thở ra một tiếng.