Yêu Chiều Vô Hạn: Người Đàn Ông Chung Tình Của Tôi

Chương 280: Biết sai rồi sao?




Khi ngủ, Phong Tố Cẩn rất không đàng hoàng, luôn không chịu nằm yên một chỗ, lăn qua lăn lại như đứa trẻ mới lớn. Sau khi uống rượu, cô lại càng trở nên nghịch ngợm, không chịu yên tĩnh dù chỉ một giây.

Một đêm Quân Mặc Hàn tỉnh dậy không biết bao nhiêu lần nhưng cũng chỉ biết thở dài. Anh đúng là bất lực với cô mà. Đắp kín chăn cho cô, ôm chặt cô vào lòng, anh mới an tâm ngủ tiếp.

Ngày hôm sau, khi tỉnh lại, Phong Tố Cẩn cảm thấy đầu mình hơi đau, cả người khó chịu.

Khi mở mắt, nhìn thấy Quân Mặc Hàn đang ngồi trên bàn làm việc cạnh giường ngủ, cô hoảng hốt gọi:

"Mặc Hàn."

Nghe thấy tiếng cô, Quân Mặc Hàn vội bỏ văn kiện và bút trong tay xuống, đi lại bên giường, xoa đầu cô hỏi:

"Tỉnh rồi à? Có thấy chỗ nào không thoải mái không?"

"Em đang ở đâu?"

Nhìn bộ dạng mơ mơ màng màng của cô, Quân Mặc Hàn hơi buồn cười, tay gõ nhẹ lên đầu cô:

"Chuyện tối qua em không nhớ gì sao?"

Phong Tố Cẩn nghĩ đến tình cảnh tối qua, càng nghĩ sắc mặt càng đỏ lên, chỉ hận tại sao không tiếp tục ngủ.

Mặc dù uống say nhưng trong đầu cô vẫn còn sót lại những kí ức mơ hồ ngày hôm qua.

Cô nhìn Quân Mặc Hàn, tầm mắt di chuyển đến ngực và cổ của anh, trên đó còn lưu lại dấu vết mập mờ.

"Hôm qua, hôm qua em..."

Phong Tố Cẩn bắt đầu lắp bắp. Cô không biết nên nói gì, đưa tay đấm đấm đầu mình:

"Đau quá, em không nhớ nổi hôm qua đã xảy ra chuyện gì."

Quân Mặc Hàn đưa tay vuốt lại mái tóc bị Phong Tố Cẩn làm rối, giữ tay cô lại:

"Còn biết đau. Lúc uống rượu sao em không nghĩ đến hậu quả."

Phong Tố Cẩn nghĩ đến nguyên nhân mình uống rượu, môi nhếch lên, nở một nụ cười đau khổ. Cô biết mình đã khiến Quân Mặc Hàn lo lắng, trong lòng hơi chột dạ, bèn cúi đầu.

Bộ dạng như một nhóc con biết mình mắc sai lầm của cô khiến Quân Mặc Hàn phải bó tay. Anh không biết nên xử lý con người này thế nào nữa.

Quân Mặc Hàn nắm chặt tay cô, nhẹ giọng hỏi:

"Biết mình uống rượu là sai chưa?"

Cảm nhận được khẩu khí của Quân Mặc Hàn đã trở nên ôn nhu hơn vừa rồi, Phong Tố Cẩn vội vàng bảo đảm:

"Em bảo đảm lần sau sẽ không say nữa!"

Quân Mặc Hàn thở dài, vươn tay ôm Phong Tố Cẩn vào lòng, vỗ nhè nhẹ lên lưng cô:

"Biết sai là tốt. Đứng dậy đi, anh đưa em về nhà."

Phong Tố Cẩn tắm rửa thật sạch sẽ. Lúc này, cô mới hoàn toàn tỉnh táo. Nghĩ đến những chuyện xảy ra ngày hôm qua, cô chỉ muốn cho mình một bạt tai.

Ngồi lên xe, chạy ra phía cổng, Phong Tố Cẩn nhìn lén sang Quân Mặc Hàn, cảm thấy Quân thiếu nhà cô có phần không đúng lắm. Anh quá mức trầm mặc.

Phong Tố Cẩn mấp máy môi, mở miệng nói:

"Mặc Hàn, hôm nay anh không đi làm à?"

"Ừm, không đi."

Phong Tố Cẩn nhất thời không biết nên tìm chủ đề gì để bắt chuyện với anh. Về đến nhà, Quân Mặc Hàn đưa cho Phong Tố Cẩn một vật, còn anh thì xắn tay áo lên, đi vào phòng bếp làm đồ ăn cho cô.

Dù thế nào đi chăng nữa, anh cũng không nỡ bỏ đói cô.

Phong Tố Cẩn ngẩn người, mở vật trong tay ra xem, đăm chiêu nghĩ.

Thứ này là máy quay phim cô cho Trâu Như Đan chế tạo.

Vẻ mặt Phong Tố Cẩn biến đổi. Cô mở máy ra nhìn, trong đó là Trâu Như Đan và Nạp Lan Vân Thanh. Người khác không thể nhìn ra nhưng cô biết, dù hai người này không có gì mập mờ nhưng trong phòng lại xuất hiện một cái máy quay. Nghĩ đến lòng đố kị của Hạ Tư Tuyền, đây là đủ để kí©ɧ ŧɧí©ɧ cô ta.

Phong Tố Cẩn chạy đến phòng bếp. Như nghĩ đến điều gì, cô dừng chân lại rồi mới nhẹ nhàng giật giật áo sơ mi của Quân Mặc Hàn:

"Mặc Hàn."

Phong Tố Cẩn dùng ngữ điệu ôn nhu mềm mại mang theo chút nũng nịu gọi Quân Mặc Hàn.

Nghe thấy thanh âm này, tâm can Quân Mặc Hàn lập tức mềm nhũn, đau khổ vì không thể cưỡng lại sự ôn nhu của cô. Vẻ mặt nhu hòa, anh quay ra nhìn cô:

"Thế nào rồi?"

"Sao anh lấy được vật này?"

Cô luôn cho rằng Nạp Lan Vân Thanh đã phát hiện hết thảy, sẽ không lưu lại bất kì một vết tích nào, không nghĩ thế mà lại lấy được vật này. Cô hơi tò mò, không biết vì sao Quân Mặc Hàn có thể phát hiện ra.