& Beta by Hy
⊰⊹⊰⊹⊰⊹⊰⊹⊰⊹⊰⊹
Lúc này, người trong phòng chỉ thấy một cô gái mặc đồ đen đang đứng ở cửa, mang kính râm, chống nạnh, chân đạp lên cánh cửa bị đạp đổ, phong thái dồi dào, cảm giác vô cùng xinh đẹp!
Hơn nữa, cô chỉ cần chống nạnh đứng đó cũng đã có một loại khí thế nghiêm nghị của bề trên, chèn ép tất cả những người trong phòng, khiến trái tim mọi người rơi lộp bộp, không rét mà run.
Cô gái này là ai? Tuổi tác có vẻ không lớn lắm, sao lại có khí thế như vậy?
Nhất thời, toàn bộ người trong phòng đều lặng ngắt như tờ vì còn chưa lấy lại được tinh thần.
Phong lão phu nhân giật mình, híp mắt quan sát tỉ mỉ: "Cô là... Mày là tiện nhân Phong Tố Cẩn!"
Nguyên Lục Nghệ cũng mở to mắt, nhìn chằm chằm Phong Tố Cẩn, dùng tay chỉ vào mặt cô: "Là mày, lại là con tiện nhân này!"
Phong Tố Cẩn lạnh lùng cười một tiếng: "Dám nói tôi là tiện nhân, vậy tôi sẽ đánh cho cô không nói nên lời."
Nói xong, Phong Tố Cẩn bước tới mấy bước, bẻ gãy ngón tay Nguyên Lục Nghệ đang chỉ về phía cô.
"A!"
Tiếng la thê thảm của Nguyên Lục Nghệ lập tức vang lên.
"Tiện..."
Nguyên Lục Nghệ còn chưa kịp nói gì, bàn tay của Phong Tố Cẩn đã tát vào mặt cô ta một cái, đánh lời muốn nói của cô ta ngược trở về.
"A!"
Phong Tố Cẩn dùng sức rất mạnh, Nguyên Lục Nghệ bị đánh quay một vòng rồi mặt mới đập trên đất, răng cũng đập xuống rơi mất hai cái, phun ra một ngụm máu.
Hành vi bạo lực vừa rồi của Phong Tố Cẩn khiến những người còn lại trong phòng đều kinh sợ.
"Lục Nghệ, Lục Nghệ! Phong Tố Cẩn, mày muốn làm gì!"
Phong Tố Cẩn giẫm một cước lên người Nguyên Lục Nghệ, một tay bóp lấy cổ Phong lão phu nhân: "Làm cái gì? Không phải các người muốn gϊếŧ chết tôi à? Chẳng phải muốn đối phó với Quân tiên sinh nhà tôi sao? Vậy hôm nay tôi hành chết các người trước!"
Cô cũng không quên những vết roi vết bỏng trên người cô là kiệt tác của ai!
Cả người Phong Tố Cẩn oai phong lẫm liệt, đằng đằng sát khí, quả thực khiến đám người còn lại trong phòng phải chấn kinh. Bọn họ không ngờ Phong Tố Cẩn lại biết kế hoạch của mình.
Mấy người có mắt thì muốn lặng lẽ rời đi.
Nhưng Phong Tố Cẩn vung tay lên, đám bảo tiêu lập tức bước tới, nâng cửa lên, gắn lại lần nữa, ngăn cách âm thanh, cũng khiến những người kia không đi được.
"Phong Tố Cẩn, mày đừng khinh người quá đáng, chẳng qua ỷ có Quân Mặc Hàn làm chỗ dựa nên mới dám ngông cuồng như thế! Chờ Quân Mặc Hàn ngã ngựa xem mày còn có thể như thế không!"
Phong Tố Cẩn híp mắt nhìn qua: "Ôi, đây không phải tiểu thư Trang Tư Ba của Trang gia sao? Sao vậy, người cô Trang Chi Bình của cô bị bắt vào kia còn chưa chịu đủ giáo huấn hay sao mà cô đã bắt đầu đến đây giương oai!
Nghe thấy Phong Tố Cẩn giễu cợt, sắc mặt Trang Tư Ba lúc trắng lúc xanh: "Mày!"
Phong Tố Cẩn đá một cước lên người Trang Tư Ba: "Tao thế nào? Lúc cô của mày muốn mạng tao, Trang gia bọn mày còn chưa có tư cách đứng đây nói chuyện với tao đâu!"
"Phong Tố Cẩn, mày đáng chết! Cô của tao là do mày hại!"
Trang Tư Ba là đứa ngu, còn dám nói như thế, lập tức bị Phong Tố Cẩn giận dữ liên tục đánh vào mặt, bốp bốp bốp, suýt thành đầu heo.
Phong Tố Cẩn nhìn quanh bốn phía, ghi nhớ từng người trong phòng.
Phong gia, Trang gia, Thu gia, Thanh gia.
Hừ, chỉ dựa vào mấy gia tộc này mà đòi liên thủ đối phó với cô và Quân tiên sinh nhà cô thì đúng là nằm mơ!
Phong Tố Cẩn hô to một tiếng: "Đóng cửa đánh chó cho tôi!"
Mệnh lệnh vừa hạ xuống, đám bảo tiêu bắt đầu chuyển động.