& Beta by Hy
⊰⊹⊰⊹⊰⊹⊰⊹⊰⊹⊰⊹
Quân Mặc Hàn nhíu mày nhìn vợ nhỏ của mình. Mắt cô như bị hai ngọn lửa thiêu đốt, hai tay cũng nắm thành nắm đấm, dáng vẻ rất kích động, hiển nhiên là cực kỳ tức giận.
Nếu không phát tiết lửa giận ra ngoài, chắc chắn cô sẽ phải kìm nén khó chịu trong lòng.
Thấy Quân Mặc Hàn không nói lời nào, chỉ nhìn cô, Phong Tố Cẩn đưa tay kéo tay anh, làm nũng nói: "Được không hả, chồng, Mặc Hàn..."
Nghe cô gọi chồng, trái tim Quân Mặc Hàn cũng khẽ động, trong đôi mắt tuyệt sắc hiện lên một tia sáng vừa nhu hòa vừa thâm tình như nước. Anh vỗ nhẹ lên tóc Phong Tố Cẩn: "Được, em nói cái gì cũng được, anh giúp em."
"Không cần, tự em làm là được rồi."
Nói xong, Phong Tố Cẩn dựng nắm đấm. Cô cảm thấy chắc hẳn chút nữa sẽ rất bạo lực nên không muốn để Quân tiên sinh nhà cô nhìn thấy.
Quân Mặc Hàn nhìn động tác của cô, ánh mắt chứa ý cười, duỗi đôi tay thon dài như ngọc vén tóc ra sau tai cho cô.
"Ừm, chờ một lát, anh sẽ sắp xếp ổn thỏa cho em."
Nghe Quân Mặc Hàn nói vậy, ánh mắt Phong Tố Cẩn sáng rực, lóe lên khiến cả người cô như tỏa sáng, xinh đẹp động lòng người.
Mười lăm phút sau, Phong Tố Cẩn mặc một bộ đồ màu đen, lái một chiếc xe phong cách, phía sau có mấy chiếc xe xa hoa lái theo, khí phách hiên ngang, hùng dũng oai vệ, cùng lái về phía Ngự Cung.
Lúc xế chiều, xe trên đường không nhiều, hàng xe xa hoa này của Phong Tố Cẩn tự nhiên sẽ thu hút sự chú ý của người qua đường.
"Đây là ai? Phô trương thật!"
"Một dãy xe sang trọng, còn xếp thành đội ngũ nữa!"
"Má ơi, thật phong cách, quá phong cách!"
"Mau nhìn kia, cửa kính xe dẫn đầu đang mở ra, là một mỹ nữ đó! Đáng tiếc là đã mang kính râm nhưng chỉ riêng khí chất cũng đủ khiến người ta kinh sợ!"
Phong Tố Cẩn dẫn theo một đoàn xe vệ sĩ một mạch lao vυ't qua, cũng dẫn theo chú ý của người đi đường. Tất cả mọi người đều nửa sợ hãi nửa thán phục nhìn xem, rất lâu chưa hoàn hồn lại. Mọi người đều đang suy nghĩ đây là đội xe nào.
Đến ngoài cửa Ngự Cung.
Phong Tố Cẩn dừng xe. Cô vừa xuống xe, mấy xe phía sau cũng dừng lại. Cửa mở, một đám bảo tiêu mặc tây trang màu đen lãnh khốc đi tới. Chỉ riêng khí thế sát phạt nghiêm nghị kia cũng đủ khiến người ta vô thức chấn động.
Ngay cả bảo vệ ở Ngự Cung cũng bị khí thế này làm cho giật mình run lên, không đứng thẳng người nổi.
Phong Tố Cẩn lên lầu, đến bên ngoài phòng của mục tiêu. Ngoài cửa còn có mấy thủ vệ.
Mấy thủ vệ này thấy dáng vẻ Phong Tố Cẩn như vậy, giống như tới gây chuyện.
"Các người là ai? Trong này chúng tôi bao hết, bất kỳ ai cũng không được vào!"
Phong Tố Cẩn tháo kính râm xuống, vuốt vuốt, nhíu mày nói: "Anh nhất định phải ngăn cản tôi?"
"Hừ, cô là ai mà dám nói chuyện kiểu đó với chúng tôi?"
Phong Tố Cẩn cười lạnh, vỗ tay một cái. Hơn mười bảo tiêu lập tức đi ra từ chỗ rẽ hành lang.
"Đám người này ngăn cản tôi, mọi người xử lý đi."
"Rõ!"
Mấy bảo tiêu đi trước nhanh chóng động thủ. Chỉ nghe thấy tiếng bịch bịch, mấy thủ vệ kia đã bị đánh ngã xuống đất.
"Ai u, a...."
"Cô... cô là ai mà dám làm như thế với chúng tôi? Cô có biết gia tộc sau lưng chúng tôi là ai không, cô..."
Phong Tố Cẩn trực tiếp hung hăng đá lên mặt người đang nói: "Tôi quan tâm gia tộc các người làm gì? Ai cản tôi, tôi đều đánh hết!"
Ngay sau đó, Phong Tố Cẩn mạnh mẽ đạp một cái.
Một tiếng "phanh" thật lớn vang lên.
Cửa phòng rắn chắc cứ thế mà bị đạp ra, thọ hết chết già, có thể thấy được hỏa khí và sức mạnh của Phong Tố Cẩn lớn bao nhiêu.
Một bàn người bên trong đang thảo luận khí thế ngất trời. Nghe thấy tiếng động lớn này, bọn họ vô thức run lên, sau đó chợt quay đầu nhìn về phía cửa.